Tôi phải mở nhạc bùn bùn mới có hứng viết <3
_____________
.....*tối nay mình nên ăn gì nhỉ? Hay là nhịn luôn cho lành? Thôi nấu mẹ bát cháo lên ăn... *
Buổi sáng chẳng có mấy khách, đa số toàn là nhân viên văn phòng đến mua vội cái bánh rồi đi làm. Isagi vốn đã quen với cái cảm giác một thân một mình sống ẩn, cậu chỉ mong rằng cứ như vậy đến hết đời. Không dính líu đến ai, sáng đi làm tối về ăn rồi ngủ. Cuộc sống nhàm chán không làm Isagi đi tìm những thứ mới mẻ hơn. Nếu có thứ gì đó quá mới với Omega nhỏ này, hẳn là cậu sẽ rất khó hòa nhập
Nghe nói mấy người kia nổi tiếng hết rồi, thắng đội U20 rồi được tập luyện và thi đấu chéo với mấy đội nước ngoài gì gì đấy. Nói chung là giờ bọn họ được làm Idol trong mắt fan hết, còn Isagi vẫn dậm chân tại chỗ.
_______
*trưa rồi, sao người thay ca vẫn chưa đến? "
Ting
Ting-nay người trực ca trưa chiều có việc bận, có lẽ chiều mới đến (20 giây trước)
-cậu trực luôn đến chiều hộ cậu ta nhé, tôi sẽ tính vào lương của cậu sau (20 giây trước)*đĩ mẹ mày, phiền vãi đi được. Giỏi thì đến mà trực đi thằng đầu b**i!! *
Nghĩ là vậy nhưng cậu vẫn nặn ra nụ cười rồi nhắn lại.-vâng
*đói kinh lên được còn bắt người ta làm, tôi ăn luôn cái quán này còn được... *
"Tạm biệt quý khách, lần sau lại tới nhé! "
Isagi vừa vẫy tay vừa cố mà cười cho trót, chu kì ngủ của cậu dao động từ đầu giờ chiều đến lúc sập tối. Giờ thì người lớn đi làm, trẻ em đi học, đường xá vắng tanh, sẽ chẳng ai phiền cậu hết. Nếu giờ mà có khách chắc chỉ là mấy bọn ất ơ đầu đường xó chợ nào đấy. Nếu không phải cửa hàng có camera thì chắc tủ kem ở đây sẽ chỉ còn vỏ và que. Giờ là mùa hè, cực kì nóng. Isagi đã cởi áo khoác với bật quạt nhưng vẫn không khả quan mấy, nhưng dù có vậy cậu vẫn cố chấp đeo khẩu trang cho bằng được.
*nóng vãi đạn, đề nghị cửa hàng lắp tám cái điều hòa trong đây. Cứ mãi thế thì chắc mình chết ngất mất, không ngủ được... *
Ở đây chỉ mấy cái siêu thị mới lắp điều hòa nhằm để đồ dùng không bị hư hại hay thực phẩm bị ỉu
_______
.....
"Tạm biệt quý khách, lần sau lại đến"
....
"Kính chào quý khách"
....
....
*sao nay lắm khách thế? Sắp có tận thế hay gì mà mua lắm? Ăn hơn cả hà mã, ăn hơn cả voi ma mút*"Mấy cậu biết không? Sắp tới có một buổi Concert đấy! "
"Vậy thì cậu nói làm gì? Nó chỉ là 1 buổi Concert bình thường thôi mà? "
"Hừm! Không không, khi kết thúc buổi hòa nhạc, các cầu thủ nổi tiếng của các đội bóng sẽ lên sân khấu và tương tác với nhau và Fan! Mình đã săn tin này lâu lắm rồi, cơ hội ngàn năm đấy!! Nó tổ chức vào tuấn kia lận"
"Vậy sao, không biết họ có bán vé trước không nhỉ? Mình muốn giành một chỗ trong buổi Concert đó! "
Một nhóm ba cô gái tầm tuổi học sinh vừa mua đồ vừa bàn luận về cái buổi Concert sắp tới. Chắc là Isagi....không nên tham gia? Mấy thứ sôi động như vậy khiến cậu có cảm giác không an toàn.
"Hyyyaaaaaaaa!! Cho tôi xin lỗi, hôm nay tôi có việc bận nên đến muộn. Xin lỗi cậu nhé, hay để sau giờ làm tôi mời cậu đi uống nước? "
"Thôi không cần, lần sau đến sớm hơn tí là được"
Isagi liền cởi mũ và tạp dề đưa cho cậu trai trước mặt định đi về.
"K-khoan đã, cậu Isagi. Tôi có mua thừa một vé cho buổi Concert sắp tới. Cậu cầm lấy, coi như là hòa. Thứ này không đáng bao nhiêu đâu, cậu cứ cầm lấy"
"X-....."
Nhìn cậu nhân viên kia có lòng thành đến vậy, Isagi không chịu được liền cầm lấy rồi đi. Vốn là không muốn đi nhưng giờ có vé trong tay mà chẳng biết đưa cho ai, bỏ đi thì lại phí. Thế là Isagi không muốn nhưng vẫn phải đi đến buổi Concert đó.
Cơ mà lâu lắm rồi cậu không đi học, thôi bỏ việc học ra sau rồi kiếm tiền nuôi thân. Dăm ba mấy cái môn xã hội, Isagi đây cóc thèm học.
__________
Tôi có hẳn 6.5 TBM toán. Qua môn rồi😟💞💞💞
BẠN ĐANG ĐỌC
kẻ bán thân(ABO/allisagi)
FanfictionIsagi mất bố mẹ năm 10 tuổi, vì ương bướng không chịu vào cô nhi viện nên được nhà nước chu cấp đến năm 16 tuổi. Vì là omega nên không có bạn, đến năm 17 tuổi thì cậu nhận được thư mời từ Blue Lock-trung tâm đào tạo nhưng thiên tài đá bóng. Vốn khôn...