chương 4

465 60 15
                                    

3:40 tôi nằm đây viết tiếp, tôi đặt báo thức từ 2h30 lận:)
_________
Isagi vẫn như mọi ngày đi làm rồi về nhà, cái chửa của cậu hơn một tháng và cậu thấy bụng mình to hơn.....một chút. Bây giờ cậu toàn mặc áo rộng quần dài để không ai biết là mình có thai cũng như là để mọi người không nhận ra mình là đồ chửa hoang.
     * có lẽ mình nên ra ngoài một chút*-buổi tối rất lạnh nhưng Isagi lại nổi hứng ra ngoài, thế là cậu mặc mỗi áo khoác rồi đeo khẩu trang ra ngoài.
_________
    Isagi lặng lẽ đứng cạnh cột điện uống chút nước vừa mua ở cửa hàng. Từ đằng xa cậu đã thấy hai ánh đèn lượn qua lượn lại.
   *chắc là say rượu hay buồn ngủ thôi*-đêm rồi, đường vắng nên đi vậy cũng là chuyện thường ở đây,. Isagi không để tâm mà định chờ chiếc xe tải kia đi qua rồi sang đường về nhà.
    KÉTTTTT
    RẦMM
   "Mau, mau gọi cứu thương!! "-nhân viên cùng vài người khách trong cửa hàng thấy chiếc  xe đâm vào cột điện liền chạy ra hô hào nhau gọi cứu thương
   *con tôi...*-ý thức Isagi lúc tỉnh lúc không, cái cảm giác đau đớn ở bụng kèm theo phần đầu va chạm với cột điện liền chảy máu.
    Tiếng cứu thương nhanh chóng vang bên tai cậu nhưng ý thức không được tỉnh táo liền hôn mê bất tỉnh.
__________
Chẳng biết cậu hôn mê bao lâu mà khi tỉnh dậy đã thấy nằm ở phòng hồi sức .
   "Ô... Ah, cậu tỉnh rồi. Để tôi rót cho cậu ly nước"-y tá vừa nói vừa cầm bình nước lên rót đầy cốc rồi quay ra đỡ cậu dậy, đưa ly nước cho cậu.
   " cậu cứ nghỉ ngơi đi nhé, hiện tại sức khỏe của cậu vẫn chưa ổn định...."-y tá vừa nói xong đã quay đi như không muốn cho cậu biết điều gì đó.
  "Con tôi... Sao rồi? "-Isagi dè chừng hỏi với khuôn mặt không khác gì người chết là bao.
" con cậu... "-y tá dừng bước, biết sẽ chẳng giấu bệnh nhân được bao lâu nên cũng nói thẳng -" cậu sảy thai rồi, va chạm với chiếc xe tải mà còn sống là rất may nhưng con cậu thì không. Cậu hãy nhờ người thân đến chăm sóc đi nhé,ở bệnh viện XX phòng hồi sức đặc biệt "
    Isagi cúi đầu, biết trước là sẽ mất con nhưng cậu vẫn ôm tia hi vọng rồi tuyệt vọng. Điện thoại cậu không nát chỉ vỡ màn hình nhẹ, cầm lên từ từ mở mật khẩu rồi vào phần friendschat( nó như zalo hay mess gì đó đại loại vậy). Mất bố mẹ nên bạn bè trên chat chỉ có mỗi tên Ego.
  Isagi:tôi sảy rồi
  Ego:sảy gì cơ?
  Isagi:sảy thai, anh đến chăm tôi được không?
  Ego: cậu đang ở bệnh viện nào?
  Isagi: bệnh viện XX phòng hồi sức đặc biệt
___________
Viết xong cái này tự nhiên thấy vui, thú vui tao nhã của kẻ phản diện 😏😏😏
Happy happy happy 🥰🥰

kẻ bán thân(ABO/allisagi) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ