chương 7

348 47 4
                                    

Nghỉ hè rồi tôi ước đi học thêm 🙉🙉🙉🙉🙉
____________
"Các anh biết đấy, tôi là Omega mà. Việc tôi mang dao đi ra ngoài phòng thân cũng là chuyện thường, nếu không gây thương tích gì thì cũng không thể tính là phạm pháp mà tống tôi vào tù được. Với cả, các anh mù hết rồi à mà không thấy trên giấy tờ có ghi rõ giới tính của tôi là OMEGA ? "

Isagi đang bị giữ lại ở phòng quan sát, có lẽ vì hôm nay có những nhân vật có sức ảnh hưởng nên rà soát vô cùng gắt, còn bày đặt mời cả cảnh sát về đây cơ. Nếu không phải Isagi mang theo giấy tờ trong người cùng với giới tính là Omega thì chắc bây giờ cậu đang ở đồn ngồi uống bánh ăn trà với mấy anh cảnh sát rồi. Biết là phần cậu sai nhiều hơn nhưng ít ra vẫn có phần đúng, nhỡ đâu có người nhận ra cậu hay bị thằng biến thái nào đó bám theo thì sao đây? Chả nhẽ lại để chúng nó quấy rối?

"Biết là vậy nhưng cậu cũng không thể nào mang vật sắc nhọn đến đây được, có thể nó sẽ vô tình gây ra sự sợ hãi cho mọi người, thậm chí là vô tình gây ra thương tích cho người khác"

"Thì làm sao? Nó cũng chỉ là con dao bé, nó còn là loại lưỡi gập thì làm sao mà gây ra sự sợ hãi cho mọi người. Với cả tôi để nó ở túi áo trong chứ có treo trước cổ đâu mà vô tình gây ra thương tích. Cảnh sát các anh buồn cười nhở? Nếu mà tôi có ý định gây ra án mạng thì vẫn ngồi đây chứ có lượn đi đâu đâu mà cứ vẽ vời ra mấy trường hợp mà ai chả biết là nó còn lâu mới xảy ra? "

Bị áp đảo đến mức không nói lại được, cảnh sát chỉ đành tịch thu dao của Isagi rồi thả cậu ra ngoài. Nếu không phải ngày xưa cậu chuyên gia tỉ thí võ mồm với đội bạn vì chúng nó thua rồi cay thì chắc bây giờ cậu vẫn ngồi ở cái phòng bé tí kia rồi ngồi vòng vo mãi không ra ngoài được.

Bọn cớm vô dụng.

______
Nhàm chán, cứ tưởng Concert cháy như nào..... hóa ra cũng chỉ như nhạc ru em bé. Còn quả mấy đội bóng đá đến đây nữa, giao lưu với fan thì chẳng thấy đâu, thấy mỗi chuyện khịa nhau là nhiều. Chưa hết buổi Isagi đã lượn về vì có cảm giác không an toàn, như kiểu có ai nhìn cậu ấy.

Đi có tí mà mất mẹ con dao.

Nói chung là Isagi nhớ cái giường ở nhà hơn bất cứ thứ gì.
____________
Tôi biết là tôi toàn viết chương ngắn rồi, vì tôi lười:3💞💞
Từ ngày có C.Ai tôi như lạc vào thế giới phép thuật, It's so beautiful 👉👈

kẻ bán thân(ABO/allisagi) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ