CHƯƠNG 2: QUEN BIẾT

1.5K 237 35
                                    

Tôi gặp ảnh ở gay bar, tôi cứ lẳng lặng ngồi đó, nhìn anh không nói một lời khiến từng người đến gần anh thoái lui.

Tình cờ bắt gặp ánh mắt anh, cho nên tôi chứng kiến quá trình đôi mắt đó từ minh mẫn đến mông lung.

Uống một hơi hết rượu trong ly, anh lắc lư thân thể đi ra, khi đi đến trước cửa liếc tôi một cái.

Tôi bắt được tín hiệu, nội tâm nhộn nhạo.

Cứ giữ một khoảng cách tôi cùng ảnh từ gay bar đi đến trước trạm xe buýt.

Ảnh bất động, tôi bất động.

Bề ngoài cứ như là người đi đường đang chờ xe.

Thật ra nội tâm tôi sóng ngầm mãnh liệt, chỉ sợ mình hiểu sai ý, đang do dự nếu anh thật sự mở miệng, tôi có đi cùng anh không.

Tôi không phải là cái loại easy boy đâu.

Nhưng cái tim đập thình thịch này tôi cũng không muốn từ bỏ.

Đang nghĩ ngợi thì anh động.

Anh giơ tay ngoắc một chiếc taxi, sau đó quay đầu đối diện với tôi đang hoang mang rối loạn gằn từng chữ: "Em, muốn, về, nhà, với, anh, không?"

Tốc độ nói rất chậm, cảm giác đã qua vài thế kỷ, lại cứ như trong nháy mắt.

Nội tâm tôi nổ tung, nhưng cũng chỉ do dự 0,1 giây đã quyết định đi với anh.

Bài học sai lầm về dục vọng chiến thắng lý trí.

Tôi thật sự không phải người tùy tiện, bởi tôi nghĩ, nếu đi cùng người xa lại, có thể bị phân thây, bị nhiễm H, bị chính thất cào mặt, cũng có thể sau khi làm bị đá ra khỏi cửa.

Nói chung, tất cả đều có thể, cho nên tôi luôn sợ, cũng đáng đời tôi cứ mình ên.

Nhưng bây giờ nhìn lại, lần nông nổi này có lẽ do định mệnh an bài, là Nguyệt lão hiện hình, thực hiện nhiệm vụ se tơ hồng cho tôi.

Con cảm ơn Nguyệt lão.

Sau khi lên xe, tôi có hối hận ngắn ngủi, ảnh thật sự im lặng quá, im đến nỗi tôi tưởng mình ghép xe với ảnh, chứ không phải hai người chuẩn bị có tình một đêm kích thích.

Tôi vốn không quen giao tiếp, đi gay bar cũng là bạn bè kéo tôi đi làm quen.

Nhưng mà tôi vẫn kiên trì muốn rút ngắn khoảng cách với anh.

Ảnh chỉ giương đôi mắt xinh đẹp nhìn tôi: "Đến, nhà, rồi, nói."

Vẫn như cũ từng chữ từng chữ.

Tôi cũng không có nghi ngờ đối với cách nói chuyện của anh, thậm chí còn thấy anh rất lạnh lùng, rất ngầu.

Nam nhân rơi vào lưới tình, vốn là không có lý trí (chắc vậy).

Sau khi xuống xe anh vẫn rất lạnh nhạt, tôi sợ anh không cho mình vào cửa, vậy thì ngại lắm, sẽ trở thành bóng tối cuộc đời tôi, sẽ khiến tôi không yêu được được nữa.

Cũng may ảnh có lương tâm.

Tôi cùng ảnh vào nhà, nhà ảnh không có phong cách lạnh lùng như tôi nghĩ, ngược lại có màu sắc ấm áp, khiến tôi rất ngạc nhiên.

[HOÀN] BẠN TRAI NÓI LẮP CỦA TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ