CHƯƠNG 11: SINH BỆNH

1.1K 139 5
                                    

Khi tôi còn bé yếu đuối nhiều bệnh, hay bị cảm mạo nóng sốt, uống thuốc cũng vô dụng, nhiều lần còn phải đi tiêm thuốc thậm chí truyền nước biển.

Người nhà tôi thường vì tôi sinh bệnh mà ngủ không yên.

Mãi cho đến năm lớp sáu, cơ thể tôi mới từ từ tốt hơn.

Sau khi lên cấp ba, mỗi khi phát sốt đau đầu tôi cũng không cần uống thuốc, chờ đến tối ngủ một giấc hôm sau sẽ hết bệnh.

Không biết có phải nguyên nhân do thể chất thay đổi hay không.

Đương nhiên mấy cái bệnh như chảy mũi, nghẹt mũi thì không dễ khỏi như vậy, rất dày vò người ta.

Đại nói lắp kể khi còn bé anh sinh long hoạt hổ, không bệnh bao giờ, không thể nào hiểu được nỗi khổ của tôi.

Nhưng không ngờ, anh đột nhiên bị sốt một lần lại rất khó khỏi hẳn.

Mùa xuân năm nọ, mưa dầm kéo dài, vừa ẩm vừa lạnh.

Hôm đó tôi vừa về đến nhà đã nhảy mũi, Đại nói lắp còn cười tôi, quay liền đầu pha cho tôi một gói Cảm mạo linh.

"Đề...đề phòng...một chút."

Tuy tôi không thích uống thuốc, nhưng anh đã mang đến trước mặt rồi, không lý nào lại từ chối, huống chi tôi cũng không muốn bị bệnh.

Sau khi uống hết, tôi cũng bắt Đại nói lắp uống một gói, anh từ chối, nói thân thể mình rất tốt, còn nhân đó cười nhạo tôi.

Hôm sau rời giường anh lại bị cảm rồi.

Đây là lần đầu anh sinh bệnh sau khi chúng tôi quen nhau.

Giọng anh khàn khàn nói với tôi: "Đau...đau đầu...cả người..khó...khó chịu."

Tôi đo nhiệt độ cho anh, có hơi sốt nhẹ.

Sau khi cho anh ăn cháo xong, tôi lại đưa thuốc cho anh.

Anh cảm thấy vẫn ổn nên kiên trì đi làm.

Buổi trưa tôi hỏi thăm, anh còn nói đỡ nhiều rồi, kết quả đến tối đón anh tan tầm, cả người anh mềm như cọng bún dính lên người tôi.

Mà trán anh lúc này, hay lắm nóng phỏng tay.

Tôi nhanh chóng đưa anh đến phòng khám gần đó, còn phải xếp hàng một lát mới đến lượt khám.

Lại đo nhiệt độ, gần 39 độ.

Bác sĩ muốn truyền nước, anh còn nói: "Uống...uống thuốc...là...là được."

Đương nhiên bác sĩ cũng không kiên trì thêm, chỉ nói truyền nước thì khỏi nhanh hơn, không thì cứ uống thuốc cũng được.

Tôi lúc này từ chối yêu cầu "Uống thuốc là được" của Đại nói lắp.

Đã sốt đến nông nổi này, lỡ uống thuốc không hạ, đến nửa đêm còn nặng thêm, lúc đó cũng không dễ tìm bác sĩ nữa.

Tôi làm lơ ánh mắt ấm ức của Đại nói lắp, kiên quyết cho anh nằm viện truyền nước.

Chen vào một chút hồi ức, lần gần nhất mà tôi truyền nước là hồi tiểu học, thật thán phục bản thân lúc đó có thể ngây người mấy tiếng đồng hồ ở bệnh viện.

Y tá nhanh chóng sắp xếp cho Đại nói lắp, trên giường trải loại chăn bông hay dùng ở nông thôn, phối với Đại nói lắp tuy ốm yếu nhưng vẫn không mất phong độ thì có hơi buồn cười.

Tôi ra ngoài tùy tiện ăn tối, mang về cho Đại nói lắp hai hộp đồ ăn vặt Huyện Sa*.

Trước đây lúc bị bệnh tôi thèm nhất là thịt dẹt, cở bản cũng chỉ có thể ăn được thịt dẹt**.

*Một hệ thống ăn vặt phát triển từ Huyện Sa rất nổi và phát triển ở TQ á, recommend cả nhà xem Keep Running Cùng làm giàu – Tập 5 để tìm hiểu nhó.

**Món ăn của Huyện Sa, biến tấu từ hoành thánh, trông không khátc gì tô hoành thánh cả =))

Tôi mở hộp thức ăn ra, mang đến trước mặt anh, nhưng anh không ăn mà bảo muốn tôi đút.

Tôi liếc mắt nhìn xung quanh, ý là bây giờ đang ở ngoài đường.

Có người, không được đâu.

Anh vẫn ngậm chặt miệng, tôi không có cách nào, lại nhìn mu bàn tay anh vẫn cắm ống kim đành kiên nhẫn đút anh ăn.

Xong miến thứ nhất, tôi còn đưa mắt nhìn bốn phía, phát hiện vốn không có ai chú ý đến chúng tôi, mới thả lỏng tay chân.

Món mà tôi chọn là của chuỗi cửa hàng Sa Huyện nổi danh toàn quốc, vỏ mỏng nhân lại rất ngon.

Đại nói lắp ăn xong cũng khen nữa, đáng tiếc đến mì trộn anh chỉ ăn được hai đũa, cuối cùng do tôi giải quyết hết.

Sau khi dọn rác, tôi ngồi xuốn cái ghế bên cạnh Đại nói lắp, Đại nói lắp ở trên giường nhích qua, chừa một chỗ trống, lại vén chăn lên ra hiệu tôi nằm vào đó.

Tôi vốn sợ người khác để ý, nhưng ngồi bên ngoại thật sự hơi lạnh, cuối cùng tôi vẫn ngoan ngoãn bò lên gường, cùng Đại nói lắp xem < Chú gấu Boonie> đang được phát trên ti vi.

Ai ngờ Đại nói lắp bị bệnh còn không thành thật, ở trong chắn nắm tay tôi, còn gác chân lên đùi tôi.

Nếu như bình thường tôi sẽ càm ràm hai câu, nhưng giờ nhìn ảnh vậy tôi đành phải...nhịn đi.

Tôi nhiều lần giúp anh đi vệ sinh, có một lần sau khi trở về, dì ở giường kế bên nói với chúng tôi rằng: "Anh em hai người tình cảm thật tốt."

Tôi không lên tiếng, chỉ cười đáp trả.

Đại nói lắp lại cười ngây ngô, nói một câu không đầu không đuôi.

"Chúng cháu không phải anh em."

Là người yêu.

Tôi ở trong lòng thay anh nói câu tiếp theo.

Dì không nói chuyện nữa, cô gái trẻ bên cạnh lại cười cười với chúng tôi.

Tôi nghĩ có lẽ là cô ấy hiểu.

Sau đó, Đại nói lắp yên ổn ngủ cả buổi tối, hôm sau tỉnh dậy sắc mặt tươi tỉnh hơn nhiều. Tôi đồng ý cho ảnh đi làm.

Kết quả sang ngày nữa lại phát sốt.

Giằng co bốn, năm ngày mới khỏi hoàn toàn.

Không ngờ anh vừa khỏe lại đến lượt tôi bệnh.

Trưa hôm đó tôi đột nhiên đau đầu, trễ chút nữa thì bị sốt.

Chúng tôi đã hơn một tuần không làm, nằm trên giường tôi còn muốn nhân lúc sinh bệnh dụ Đại nói lắp thử xem bên trong lúc bị bệnh có phải rất ấm áp sảng khoái như trong truyền thuyết hay không.

Đại nói lắp đương nhiên là thà chết không theo: "Không... Không được, đợi...đợi em...khỏe...thì làm...làm bù."
——
Kiwi: Bật mí tên chương sau "Mang thai" (^_-)
Pls vote và cmt cho tui nhe, lâu rồi tui mới up bộ full lên Wattpad á 🫶🏻

[HOÀN] BẠN TRAI NÓI LẮP CỦA TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ