Gõ chữ: Kiwi mỏi tay
Hi! Chào các bạn.
Tôi là Đại nói lắp đây, cảm ơn mọi người những ngày qua đã quan tâm, chăm sóc vợ của tôi, ẻm gần đây luôn xem bình luận của các bạn rồi cười trộm, dẫn đến lúc đối mặt với tôi cũng là mặt mày hiền từ.
Nghe nói các bạn rất thích tôi, tôi lấy làm vinh hạnh, nhưng mà tạm biệt nha, đều do vợ kể về tôi quá tốt, cho nên mọi người thích vợ tôi là được rồi (nhưng đừng có giành vợ với tôi).
Thật ra tôi không có được theo đuổi nhiều vậy đâu, bình thường rõ ràng đều là tôi ăn giấm. An An sau ba mươi ngày càng thành thục, có sức hấp dẫn, nhờ có các bạn giúp tôi thấy mấy tên tình địch đáng ghét cũng bớt quan trọng.
Được rồi, vợ chê tôi dài dòng, kêu tôi nhanh chóng vào việc.
Gặp được An An tôi chỉ có thể nói do duyên phận, hoặc là ông trời thấy tôi nói lắp đáng thương nhiều năm nên bồi thường cho tôi.
Hôm đó đến quán bar tôi đã thất tình được ba ngày, nhưng ba ngày trước công việc bận quá không có thời gian để buồn. Sau khi hết bận mới định đến quán bar giải sầu.
Có ôm chút tâm lý vò mẻ lại sứt, muốn tìm người qua một đêm xuân, nhưng sau khi đến rồi thì nhìn ai cũng không vừa mắt.
Lúc mới vào bar tôi đã thấy An An, một mình ẻm ngồi chếch quầy bar, nâng ly rượu, mân mê miệng ly, ánh mắt trống rỗng, biểu cảm xa cách, nhìn là biết bị người khác kéo đến, không hoà hợp với hoàn cảnh nơi đây.
Những cái này là tôi về sau hồi tưởng lại, lúc đó phiền lòng buồn bực, cảm thấy không coi ai ra gì mới phù hợp tâm trạng.
Một mình tôi chen qua đám người, giả vờ lạnh lùng gọi một ly. Khi đó tôi vừa mất mát vừa ủ rũ, với cả bình thường cũng không quá ôn hòa, có lẽ có thể diễn ra khí chất lạnh lùng.
Sau đó có không ít người tiếp cận, nhiệt tình lẳng lơ 0 có, hoạt bát cường tráng 0 có, người thẹn thùng đứng đắng cũng có, có cả người có thể lên công về thụ, mặc tôi lựa chọn.
Nhưng tôi không coi trọng mấy người đó, do tôi cũng không thật sự muốn hẹn chịch.
Người duy nhất tôi để ý cũng chỉ có người mà mỗi khi xoay qua đều có thể đối diện ngay với ánh mắt em ấy, tôi chờ em ấy đến gần.
Khi đó tôi muốn đưa em về thật ra cũng rất đểu, chỉ là muốn chơi một chút, khiến tôi thấy quán bar cũng có chút thú vị.
Nhưng tôi chờ mãi, uống đến say, ẻm cũng không đi đến, nhưng ánh mắt vẫn dính vào trên người tôi. Tôi nhất thời không biết mấy người trực tiếp lại bắt chuyện trắng trợn hơn hay ẻm trắng trợn hơn.
Tôi thật sự bức bối, đứng dậy muốn đi, trước khi đi ra tôi liếc nhìn ẻm, ẻm liền đi theo tôi đến trạm xe buýt.
Không hiểu chuyện này cuối cùng là sao, hình như tôi thật sự trêu vào ẻm rồi.
Cả hai song song đứng bên đường, tuy vẫn cách một chút nhưng vẫn gần hơn trong quán bar. Tôi liếc nhìn, thấy người này thật sự quá đẹp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] BẠN TRAI NÓI LẮP CỦA TÔI
Roman d'amourTên khác: Đại nói lắp, Hằng ngày của tôi với nói lắp công Tác giả: Độ Hải Bất Thị Y Sinh Edit: Kiwi Nguồn convert: khotangdammyfanfic.blogspot.com Trần Sâm x Hà Hoành An NGÔI THỨ NHẤT, chủ thụ, tiểu điềm văn hằng ngày ngọt sủng HE 16 chương - 5 Phiê...