CHƯƠNG 12: MANG THAI

1.1K 135 6
                                    

Tôi có một người bạn nữ rất thân, đã biết nhau lâu rồi, có một thời gian dài mọi người còn mặc định hai đứa là một đôi.

Mãi đến tận khi lộ chuyện cổ tảo hôn, sinh con sớm, "sự thật" này mới bị vạch trần.

Năm nay cổ hai mươi lăm, có một đứa con gái ba tuổi.

Vì vậy sáng sớm cuối tuần, sau khi nhận một cú điện thoại, tôi tha một bé gái tròn tròn từ dưới lầu về nhà mình.

Bé tên Đào, mẹ bé tên Chanh.

Lúc bé Đào mới nhìn thấy tôi đã mở to mắt ngọt ngào kêu to:"Đô đô", sau đó khi nhìn xe của mẹ bé nhanh chóng biến mất như tên rời khỏi cung, chút khói xe cũng không thèm để lại, lúc này bé bắt đầy nỉ non, gào khóc gọi "Mẹ".

Tôi trong lòng thầm mắng mẹ bé một trận, ngoài mặt vẫn tươi cười ôm lấy bé, lừa bé rằng mẹ rất nhanh sẽ đến đón bé về.

Đáng tiếc nhóc con không dễ lừa như vầy, nó khóc một đường từ dưới lầu đến tận nhà tôi, tôi sợ hàng xóm lấy chảo táng đầu mình quá.

Đến nơi đóng cửa lại, tôi dứt khoát thả bé xuống, mặc kệ nó khóc đi.

Tiếng khóc của bé không làm trời sập, nhưng đánh thức Đại nói lắp rồi.

Đại nói lắp đội đầu ổ gà, mặt viết ba chữ "chưa tỉnh ngủ" hỏi tôi: "Đứa...đứa bé...ở đâu ra?"

"Là con gái của Đại Chanh đó, lần trước anh còn bế nó. Đại Chanh nói mẹ cổ bệnh rồi, phải trở về xem một chuyến, chồng cổ lại bận công tác, nên gửi qua chỗ chúng mình."

Đại nói lắp "Ừ" một tiếng, đi tới bế bé Đào.

Nhân lúc Đại nói lắp dỗ Quả Đào, tôi đến nhà bếp lấy bánh mì, tiện tay lấy thêm một con gấu bông.

Lúc quay lại, Đại nói lắp đã dỗ bé Đào xong rồi. Tuy mắt vẫn ươn ướt, nhưng đã bắt đầu nô đùa với Đại nói lắp, nắm đầu ổ gà của anh.

Tôi đưa gấu bông cho bé, bé tươi cười ôm lấy, còn nói: "Cảm ơn chú Đô ạ."

Tình cảnh hài hòa đến nỗi cho tôi có cảm giác tôi với Đại nói lắp sẽ cùng nó trải qua một ngày hòa hợp.

Thấy tâm trạng con bé ổn định rồi, chúng tôi bế bé lên giường, cho thêm một ít đồ chơi.

Xong chuyện tôi với Đại nói lắp cùng đi rửa mặt.

Quá trình rửa mặt vẫn rất hài hòa, bé Đào vẫn im như thóc, không làm phiền tôi với Đại nói lắp ve vãn.

Nhưng vừa ra khỏi nhà vệ sinh, tôi đã phải chứng kiến tình cảnh cả đời khó quên.

Quả đào đang chơi gel với bao mà tối qua chúng tôi chưa kịp dọn.

Gel bị bóp vãi đầy trên giường, dính một mảng lớn. Bao cũng bị xé mất vài cái.

Lúc tôi nhìn thấy, Quả Đào còn đang lôi kéo một cái bao, tay nó bóng loáng.

Tôi nhanh chóng xông tới cướp đi cái bao trên tay nó, ôm vào nhà tắm.

Đại nói lắp thầy bé Đào cả người dính dấp, biểu cảm như ăn phải c*t, trông có vẻ còn sợ hơn tôi.

"Nó...nó...nó nó..."

[HOÀN] BẠN TRAI NÓI LẮP CỦA TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ