Thời gian thật đáng sợ, chớp mắt tôi với Đại nói lắp đã yêu nhau năm năm.
Có lúc tôi cảm thấy khó mà tin nổi, tôi và người đàn ông của mình từ lần đầu tiên "hẹn chịch" quen biết, đến nay đã năm năm, hai người vẫn khắn khít, cho nhau hơi ấm.
Nhưng có nhiều lúc tôi cũng thấy đây là chuyện đương nhiên, giống như cuộc sống vốn nên là như thế.
Chúng tôi là người bình thường, người bình thường có cuộc sống bình thường.
Mỗi ngày trôi qua đều bình thảng, thỉnh thoảng sẽ vì cả hai đều lười rửa chén mà cãi nhau một trận, cuối cùng hoặc là đỏ mặt cùng nhau vào phòng ngủ, hoặc đỏ mặt cùng nhau vào bếp.
Đại nói lắp vẫn nói lắp, nhưng anh cũng là đại mãnh 1.
Tạ ơn trời đất, sau ba mươi tuổi sinh hoạt tính phúc chỉ suy giảm tần suất, chất lượng vẫn được đảm bảo.
Ba mươi tuổi a, là một cái giới hạn tần kỳ.
Trước khi tới thì cảm thấy đáng sợ, tới tuổi ấy rồi thì cảm thấy cũng như vậy mà thôi.
Mỗi ngày vẫn trôi qua là được.
Còn đối với ba mẹ tôi, đó là thời điềm nên kết hôn.
Sau hai tám tuổi, mỗi năm tôi đều sẽ bị sắp xếp xem mắt.
Tôi lên tinh thần binh đến tướng chặn nước đến đất ngăn, gặp một cô lại thêm một cô, cũng như quen thêm mấy người bạn thôi.
Nhiều chị em cũng bị ép đến kết thân, sau khi nói rõ với nhau thì thật sự có thể trở thành bạn bè.
Mấy năm qua ba mẹ nhìn tôi tích cực đi xem mắt, nhưng không hẹn hò một ai.
Năm ba mươi tuổi về nhà ăn Tết, bọn họ còn uy hiếp tôi năm nay nhất định phải mang vợ về.
Vợ thì có lâu rồi, chỉ là cao lớn quá, không dễ mang theo.
Tôi vẫn rất tích cực đồng ý với ông bà, sau đó lúc họ gọi điện dò hỏi tình hình còn cây ngay không sợ chết đứng: "Con đang cố gắng."
Bọn họ như giơ gậy lên đánh vào bông, cũng không biết làm sao với tôi nữa.
Gần đây gọi điện đến cũng không còn đề cập những chuyện này.
Tôi nghi ngờ bọn họ đang nghi ngờ tôi có vấn đề.
Nhưng ít nhất tôi cũng được thanh tịnh.
Thật ra tôi với Đại nói lắp đã có kế hoạch come out rồi.
Em gái ruột tôi là gái thẳng đang học đại học, nó còn là hủ nữ, lần trước nó tới thăm tôi đã phát hiện ra đây không phải là quan hệ "Bạn thuê nhà chung" mà tôi nói.
Nó là đứa thông minh, có sự hỗ trợ của nó tôi càng có lòng tin.
Nhưng phía Đại nói lắp thì không chắc, anh là con một, đích tôn ba đời, cả nhà cũng chỉ trông anh kế thừa nhang khói.
Mấy năm trước anh đã thử dò ý ba mẹ, nghe ra chính là nhất định phải kết hôn sinh con, không bàn cãi.
Vì thế anh bắt đầu khán chiến trường kỳ, ngày ngày truyến bá tư tưởng "không kết hôn vẫn tốt" cho ba mẹ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] BẠN TRAI NÓI LẮP CỦA TÔI
RomanceTên khác: Đại nói lắp, Hằng ngày của tôi với nói lắp công Tác giả: Độ Hải Bất Thị Y Sinh Edit: Kiwi Nguồn convert: khotangdammyfanfic.blogspot.com Trần Sâm x Hà Hoành An NGÔI THỨ NHẤT, chủ thụ, tiểu điềm văn hằng ngày ngọt sủng HE 16 chương - 5 Phiê...