Sau khi hẹn hò, Lễ tình nhân đầu tiên của chúng tôi là vào mùng ba Tết.
Gia đình Đại nói lắp ở đây, nhà tôi lại ở thành phố kế bên.
Đúng lúc là đại thọ tám mươi của bà ngoại tôi, đã lâu tôi không về thăm bà, nên ở lại thêm mấy ngày.
Đại nói lắp nói anh cũng phải ở nhà không đi được, nên không thể nào cùng nhau trải qua Lễ tình nhân đầu tiên này.
Dù có hơi thất vọng, nhưng đây là chuyện bất khả kháng, cũng không biết nên nói thế nào.
Hơn nữa khoa học kỹ thuật bây giờ rất phát triển, đây cũng không xem là vấn đề gì.
Nhưng mà, ngày Lễ tình nhân hôm ấy, từ lúc chạng vạng tôi đột nhiên không liên lạc được với Đại nói lắp.
Tin nhắn cuối cùng anh gửi đến là nói phải giúp mẹ nấu cơm.
Các bạn có thể hiểu được cảm giác đó không?
Bình thường đột nhiên có người mãi lâu cũng không trả lời tin nhắn tôi cũng sẽ lo lắng xảy ra chuyện gì, huống chi Đại nói lắp luôn trả lời tôi ngay lập tức, lại cố tình ngay hôm Lễ tình nhân này.
Không phải đi ăn Lễ với người khác rồi chứ?
Là hoa sen trắng kia tìm đến cửa ư?
Hay có chuyện gì rồi?
Tai nạn?
Càng nghĩ càng rối, lại gọi điện thoại một lần vẫn không thông, tin nhắn gửi đi nhiều như chất thành núi, vẫn không được đáp lại.
Tôi cũng không biết điện thoại của cha mẹ anh, bèn tìm người bạn lúc thường anh hay liên lạc, người ta nói cũng không liên hệ được với anh.
Cái kiểu khác thường này càng khiến tôi thêm lo lắng bất an.
Nhưng tôi đang ở nông thôn, ban ngày đi đường núi còn khó khăn, nói chi là buổi tối, hơn nữa tôi không có xe cũng không đi đâu được.
Tôi ép bản thân tỉnh táo, nghĩ theo hướng tốt đẹp.
Có thể là ra ngoài chơi với cha mẹ, mất sóng hoặc điện thoại bị hư không chừng.
Nóng lòng khó chịu, buổi tối hôm đó tôi làm gì cũng không có sức.
Bên ngoài tiếng pháo thỉnh thoảng vang lên, nhưng ánh mắt của tôi vẫn luôn dán vào di động, liên tục mở khung chat để xem, chỉ lo để lỡ tin nhắn của Đại nói lắp.
Tâm thần bất ổn suốt ngày nên bị ông bà ngoại, cậu và em họ luân phiên dò hỏi, tôi chỉ có thể lắc đầu nói: "Không có gì."
Buổi tối lúc chín giờ, trong lòng tôi vẫn lạnh băng.
Một tiếng chuông đặc biệt vang lên, tôi nhanh chóng ngưng tiểu, kéo quần chạy vào phòng cầm điện thoại lên.
Là Đại nói lắp.
Tôi mừng rỡ vô cùng, sau khi bấm nghe thì hét to vào điện thoại: "Anh chạy đi đâu vậy?"
Trong điện thoại đúng là giọng Đại nói lắp, khiến tôi yên lòng, tôi nghe thấy anh chậm rãi nói: "Anh...anh ở trước..trước cửa thôn...em, anh...anh không...tìm được nhà...nhà em."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] BẠN TRAI NÓI LẮP CỦA TÔI
RomanceTên khác: Đại nói lắp, Hằng ngày của tôi với nói lắp công Tác giả: Độ Hải Bất Thị Y Sinh Edit: Kiwi Nguồn convert: khotangdammyfanfic.blogspot.com Trần Sâm x Hà Hoành An NGÔI THỨ NHẤT, chủ thụ, tiểu điềm văn hằng ngày ngọt sủng HE 16 chương - 5 Phiê...