Một thoáng chốc rung động dần biến thành hai, thành ba, rồi chẳng thể đong đếm được nữa, bởi như một lẽ hiển nhiên, Hyukkyu hoàn hảo đến thế đấy. Anh thu hút đối phương bằng câu chữ của mình. Minseok có thể ngồi nghe anh huyên thiên hàng giờ liền về một vấn đề vặt vãnh nào đó. Nhưng lúc này, Minseok lại chẳng muốn nghe anh nói bất cứ lời nào cả.
"Em sẽ trở thành một trong những người chơi hỗ trợ giỏi nhất LCK." Hyukkyu bảo, trên môi là nụ cười nhẹ luôn khiến thần hồn Minseok điên đảo.
Bối cảnh: DRX vừa kết thúc trận đấu tập trước mùa giải với một trong những đội tuyển hàng đầu thế giới - T1, và họ đã chiến thắng đối phương áp đảo. Minseok có khoảng 22 pha hỗ trợ trong ván đấu, còn Ezreal của Hyukkyu đã full trang bị sau 16 phút thi đấu, DRX khách sáo gửi dòng tin nhắn "good games" vào khung chat, sau đó tắt máy tính rồi la hét và ôm chầm lấy nhau. Giữa khung cảnh náo nhiệt ấy, Hyukkyu dừng lại, nhìn thẳng vào mắt Minseok (nguy hiểm), và anh đã nói với cậu như thế.
Minseok nên cảm thấy vui khi được anh khen ngợi. Một tuyển thủ được giới chuyên môn đánh giá cao như Deft, người đã từng tham dự vô số mùa Chung Kết Thế Giới, chơi cho nhiều đội tuyển lớn, lại nghĩ rằng Minseok có tiềm năng để trở thành tuyển thủ hàng đầu. Nhưng cậu không nghĩ thế. Tất cả những gì cậu có thể nghĩ đến là–
"Còn anh thì sao?" Minseok ngơ ngác hỏi anh.
Biểu cảm của Hyukkyu không hề dao động. Nhưng dường như anh đã ra hiệu cho những người còn lại trong đội, bởi mọi người ngay lập tức rời khỏi phòng streaming.
Sau khi đồng đội của họ đã rời đi hết, anh kiên nhẫn đứng đó và chờ đợi. Dường như anh biết Minseok vẫn còn lời chưa nói và đang đợi cậu nói tiếp. Hyukkyu luôn đoán trước được mọi thứ. Và phiền phức thật, anh đã đoán đúng.
"Tại sao chỉ có mình em thôi? Tại sao không phải là chúng ta? Sao lại không phải là 'chúng ta sẽ trở thành bộ đôi đường dưới số một LCK'?" Minseok gặng hỏi, cảm thấy cơn nóng giận của mình đang dâng trào. "Anh cứ nói như thể anh sẽ không ở bên cạnh em khi chúng ta thi đấu ấy."
Hyukkyu vô cùng cẩn trọng trong lời nói, nhưng cũng không đồng nghĩa là anh sẽ hoàn toàn thành thật. Thường thì anh luôn nói đỡ đi dù sự việc có tệ hại ra sao. Anh cố gắng dùng những câu chữ nhẹ nhàng để khiến đối phương dễ chịu hơn. Minseok có thể chắc rằng lần này anh đang nói thật.
Hyukkyu quay lại ngồi xuống ghế gaming của mình và Minseok cũng làm theo. Những lời tiếp theo của anh vô cùng thận trọng. "Anh đã từng chơi ở rất nhiều đội tuyển khác nhau và anh vô cùng yêu quý những người từng đồng hành cùng mình. Khi anh ở Trung Quốc, Meiko là hỗ trợ của anh, anh đã hứa với cậu ấy rằng bọn anh sẽ mãi mãi đồng hành cùng nhau. Và rồi anh trở về Hàn Quốc vì nhớ nhà, anh phải bỏ lại cậu ấy dù anh biết rõ mình đã phá vỡ lời hứa giữa bọn anh mất rồi."
Minseok mất vài giây để thích nghi với sức nặng trong lời nói của anh. Viễn cảnh Hyukkyu, hứa hẹn với cậu 'mãi mãi về sau' rồi bỏ đi đến một đất nước xa lạ mà không một lần ngoảnh lại. Đau đớn đến nhường nào.
"Anh không muốn em bị trói buộc cùng anh, Minseok à," anh nói tiếp. "Anh cần em trở thành một người hỗ trợ giỏi, dù cho không có anh bên cạnh đi chăng nữa."
'Nhưng em không muốn đâu, hyung ơi.' Minseok cay đắng nghĩ thầm. 'Đã quá muộn rồi anh ơi. Em không muốn kề vai sát cánh với bất cứ ai khác ngoài anh đâu.'
Minseok chỉ mới mười bảy tuổi, ích kỷ và mong muốn mình trở thành tất cả của Hyukkyu như cái cách Hyukkyu là tất cả của cậu.
Hyukkyu xem sự im lặng của cậu như một dấu hiệu để nói tiếp. "Anh đã tham dự rất nhiều kỳ Chung Kết Thế Giới và chưa một lần giành chiến thắng. Anh nghĩ rằng anh hơi...ngạo mạn khi cho rằng mình sẽ trở thành người đi đường dưới giỏi nhất thế giới."
Minseok giận dữ. "Em sẽ đưa anh đến Chung Kết Thế Giới, hyung à, em thề đấy. Chính em sẽ trao cho anh chiếc cúp đó."
'Em sẵn sàng hy sinh tất cả vì anh. Thứ gì em có, anh hãy cứ mang hết đi.' Minseok thầm nghĩ. Và cậu thật sự có ý đó.
Bởi Minseok chỉ mới mười bảy tuổi, quá dễ rung động và chưa học được cách bảo vệ trái tim mình không bị trói buộc bởi thứ cảm xúc dành cho anh.
...Yêu ư?
Minseok chưa từng thừa nhận với bất cứ ai rằng mình đã từng yêu đương trước đây, kể cả với chính bản thân cậu. Nhưng giờ cậu chẳng thể tìm được lý do nào để chối bỏ được nữa rồi. Sao cậu có thể không yêu anh ấy được cơ chứ? Hyukkyu dịu dàng, thu hút. Anh không cố ý hay giả vờ thể hiện điều đó. Sự tồn tại của Hyukkyu là lực hấp dẫn và Minseok không thể nào ngăn bản thân không hướng về anh. Anh ấm áp, chu đáo và Minseok hiểu tại sao Meiko lại không muốn anh rời đi. Hiểu tại sao tất cả những người đồng đội cũ đều yêu mến anh. Làm sao mà Hyukkyu có thể kết bạn với những người không nói cùng một ngôn ngữ với mình được nhỉ. Đơn giản là Hyukkyu tuyệt vời, chân thành và–
Hyukkyu cười. Nụ cười không chút giễu cợt như thể anh đang coi thường lời hứa của Minseok mà là nụ cười chứa đựng sự hạnh phúc, hân hoan. "Em biết không?" Anh mỉm cười. "Anh hy vọng em sẽ làm được."
–Minseok bại trận trước anh.
—————
Trans chap này mà nặng lòng thật sự...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans | Deria] i think of you, i dream of you, evermore
Fanfiction"Nếu bạn đời định mệnh thật sự tồn tại, Em ước rằng nửa kia của em sẽ là người. Bởi người yêu em, ngay cả khi nó chẳng hề giống cái cách em yêu người. Người đời bảo em rằng chúng ta không được phép ở bên nhau. Nhưng dẫu vậy, Em vẫn ước rằng Em có th...