6. Em vẫn ước rằng

424 40 0
                                    

"Ký túc xá mới của em thế nào?" Hyukkyu hỏi.

Minseok đang nằm ngửa trên chiếc giường mới toanh, điện thoại áp lên tai phải. 'Ngay cả trần nhà trông cũng sang chảnh ghê,' cậu thấp giọng làu bàu. Dù Minseok biết rằng T1 giàu hơn các công ty khác, nhưng cậu không ngờ mức độ chênh lệch lại lớn như thế cho đến khi tài xế taxi dừng xe. Cậu, thật sự luôn, đã bảo tài xế rằng hình như anh ta đến nhầm địa chỉ rồi, sau đó tài xế nổi nóng đuổi cậu xuống xe và hét vào mặt cậu rằng đừng lãng phí thời gian của anh ta nữa.

"Cũng được ạ," Minseok trả lời theo phản xạ, dù cho thật sự không phải vậy.

Nếu đầu dây bên kia là một người bạn nào khác của Minseok, cậu sẽ cằn nhằn về việc lúc này đây cậu đang cảm thấy tồi tệ ra sao. Dù phòng mới của cậu có thể rộng hơn, sạch sẽ hơn, và có cả một máy điều nhiệt đang hoạt động, nhưng nó không thoải mái như khi cậu ở cùng phòng với Hyukkyu. Cậu luôn gặp khó khăn trong việc thích nghi với nơi ở mới, nhưng ít ra khi ở khách sạn, cậu luôn có thể tìm thấy sự dỗ dành nơi đồng đội mình những khi cô đơn. Tại nơi này, cậu chẳng có bất cứ một thứ gì cả. Nhưng Hyukkyu sẽ lo lắng nếu cậu mít ướt ngay ngày đầu tiên đến công ty mới, vậy nên Minseok gắng nở một nụ cười tươi tắn nhất có thể. Rồi cậu chợt nhớ ra mình đang gọi điện và Hyukkyu chẳng thể nào nhìn thấy được, thế là nụ cười cậu tắt ngắm.

"Thật vậy nhỉ?" Hyukkyu nói, nhưng anh không gặng hỏi thêm.

"Dạ. Hôm trước anh bảo khi nào thì anh chuyển đến Hanhwa ấy nhỉ?" Minseok vội chuyển chủ đề.

"Khoảng ba ngày nữa. Jihoon bảo sẽ sang giúp anh thu dọn đồ đạc, nhưng mà nhóc đó lại ngủ quên trên giường anh mất rồi." Hyukkyu thuật lại.

"Còn ai nữa không anh?" Minseok hỏi tiếp, cố gắng lờ đi cảm giác tủi thân đang chực trào trong lòng.

"Giờ thì chưa, nhưng ban nãy Changhyeon có nhắn tin cho Jihoon khi nó đang ngủ và bảo rằng sẽ sang sớm thôi. Nhóc ấy nhắn Jihoon chứ không phải anh." Hyukkyu lặp lại, như thể lặp lại lần thứ hai sẽ khiến điều đó nghe có lý hơn. "Nếu em cũng đến thì sẽ là bốn, tính cả anh nữa."

"Không được rồi anh ơi," Minseok thở dài, dù rằng cậu rất muốn rời khỏi căn phòng xa xỉ của mình rồi chen chúc trên chiếc giường chật hẹp cùng với những người đồng đội cũ. "Em sẽ chính thức được giới thiệu với mọi người vào sáng mai."

"Mấy giờ vậy em?" Hyukkyu hỏi. "Nếu sớm thì em nên đi ngủ rồi."

Minseok giơ điện thoại lên để xem giờ, 1:03 sáng rồi cơ đấy. Nếu sáng sớm cậu muốn tắm trước khi gặp mọi người thì bây giờ cậu nên cúp máy đi thôi.

"Em sẽ ổn thôi." Thay vào đó, cậu nói dối.

"Em vẫn nên đảm bảo rằng— ồ, chờ anh chút nhé Minseok, Changhyeon đang gọi cho anh. Anh phải cúp đây. Cố gắng ngủ sớm đi nhé!" Hyukkyu hét lên trước khi cúp máy.

Minseok đợi âm báo kết thúc cuộc gọi vang lên rồi đặt điện thoại lên tủ đầu giường. Chẳng còn thanh âm giọng nói của Hyukkyu vang vọng nữa, cảm giác căn phòng thật trống trải làm sao. Cậu vẫn chưa gặp bạn cùng phòng của mình - dù cho người kia là ai, đối phương vẫn chưa dọn đến, vậy nên căn phòng này là của riêng mình Minseok, và cậu có hơi ghét điều đó.

Dù cho ký túc xá cũ của cậu chỉ rộng bằng một nửa nơi này, kèm theo là hệ thống sưởi cứ bị hỏng vào những tháng mùa đông, ấy vậy cậu chưa từng cảm thấy lạnh lẽo như thế này. Minseok trùm chiếc chăn trên giường lên người mình, sau đó cố gắng ngồi dậy. Chiếc chăn như muốn ghì cậu xuống, vì hiển nhiên là nó dày và đắt tiền, và hiện giờ cậu không có đủ sức để vật lộn với nó, nhưng cuối cùng cậu vẫn gắng đứng dậy và lê bước đến chỗ máy điều nhiệt. Cậu vặn nhiệt độ lên cao, dù cậu biết hiện tại nó đang ở mức nhiệt phù hợp và cậu cũng biết rõ rằng cảm giác ớn lạnh mà cậu cảm thấy không bắt nguồn từ nhiệt độ cơ thể. Chẳng sao cả, dù gì cậu cũng không phải là người thanh toán hóa đơn máy sưởi.

Câu lê bước trở về và thả mình xuống giường.

[Trans | Deria] i think of you, i dream of you, evermoreNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ