5. Nhưng dẫu vậy

445 44 0
                                    

"Em có chuyện muốn nói với anh," Minseok thú nhận, cậu xoay ghế gaming đối diện với giường. Hyukkyu đang ngồi tựa lưng vào thành giường, anh rời mắt khỏi điện thoại và chờ đợi.

Khung cảnh như thế này thường xuyên diễn ra. Hyukkyu mời cả đội đến nhà mình, cả bọn sẽ cùng thư giãn, chơi game hoặc tâm sự về cuộc sống trong phòng ngủ của anh. Đôi khi họ còn phát sóng trực tiếp cảnh sinh hoạt của mình cho người hâm mộ, vừa có thể chạy KPI số giờ stream bắt buộc, vừa đóng vai trò như một kho lưu trữ kỷ niệm của cả bọn. Với Minseok, quả thật là 'một mũi tên trúng hai con nhạn'.

Nhưng với phong độ xuống dốc của họ tại kỳ Chung Kết Thế Giới vừa qua, mọi chuyện đã khác. Giờ đây khi cao trào của mùa giải Liên Minh đã qua, kỳ chuyển nhượng đang đến gần và Minseok có lời cần giãi bày.

Cậu tự nhủ rằng mình sẽ thành thật, sẽ nói rõ lòng mình, nhưng nghĩ thì lúc nào cũng dễ hơn làm. Minseok đứng đó, cố gắng sắp xếp suy nghĩ của mình nhưng đổi lại chỉ là những con chữ rời rạc. "Em..."

Hyukkyu không nói một lời. Anh luôn biết được khi nào Minseok có điều quan trọng cần nói và không bao giờ thúc giục cậu. Sự hoàn mỹ của anh đang giết chết cậu từng chút một.

Sau một thoáng ngập ngừng, khoảng lặng mà Hyukkyu luôn dành một sự kiên nhẫn tuyệt đối cho Minseok, cậu tiếp tục. "Em đã nhận được lời mời từ T1." Cậu khẽ khàng.

Khóe môi Hyukkyu chậm rãi nhếch lên, rồi anh cười thật tươi. "Tuyệt thật đó!" Anh nói, và đau lòng làm sao khi có vẻ như đó là những lời chân thành từ tận đáy lòng. "T1 là một công ty chủ quản tuyệt vời để em có thể phát triển sự nghiệp của mình đấy."

Minseok nhăn nhó. "Sao anh cứ nói như thể em đã chấp nhận lời mời của đối phương rồi vậy?"

"Không phải sao?" Hyukkyu bối rối chẳng kém.

"Em vẫn chưa. Họ không tuyển xạ thủ."

Hyukkyu cau mày. Anh đã có thể vạch trần, hay nói điều gì ngốc nghếch như "nhưng em chơi ở vị trí hỗ trợ mà', anh đã không làm thế. Hyukkyu không bao giờ ép Minseok nói ra bất cứ điều gì mà cậu không muốn. Chỉ đơn giản là anh đã thấu tỏ cả rồi. Thay vào đó anh chỉ nói, "Em không cần phải từ chối một cơ hội tốt như thế vì anh đâu." Và trái tim của Minseok chìm xuống đáy vực.

"Nhưng...nhưng em muốn chúng ta được chơi cùng nhau cơ." Minseok vô lực phản kháng.

"Và anh cũng muốn chúng ta được chơi cùng nhau. Nhưng T1 sẽ là một môi trường tốt để em học hỏi thêm kinh nghiệm về Liên minh. Và...và chẳng có gì anh có thể chỉ bảo cho em tốt hơn T1 cả. Nếu em muốn phát triển sự nghiệp Liên minh của mình, họ sẽ là lựa chọn tốt hơn cho em." Hyukkyu lý giải.

Đôi khi Minseok ghét Hyukkyu lắm. Anh luôn đưa ra những dẫn chứng hợp tình hợp lý như thế. Tựa như thế giới được phân chia ngăn nắp vào những chiếc hộp, chỉ có 'hợp lý' hoặc 'bất hợp lý' mà thôi. Ấy vậy mà thực tế những gì trái tim bé nhỏ, dại khờ của Minseok khao khát đều nằm ở phía đối nghịch của những gì hợp lý. Bởi ngay tại khoảnh khắc đó, tất cả những gì Minseok có thể nghĩ đến là 'sự nghiệp của em thì có ích gì nếu em không được kề vai sát cánh cùng anh chứ?'

Nhưng cậu không thể nói ra điều đó. Thay vì gào lên thật to như trái tim mình mong muốn, cậu gắng đè nén sự nghẹn ngào đang dâng lên trong cổ họng, hít một hơi thật sâu và nói, "Vâng ạ."

Và mọi chuyện cũng chỉ đến thế mà thôi.

(Minseok sớm nhận ra, ngay từ đầu cậu đã chẳng có quyền quyết định trong việc này. DRX nắm giữ hợp đồng của cậu, và họ có thể chuyển nhượng cậu với cái giá cao ngất ngưởng mà chẳng cần đến sự cho phép của bất cứ ai. Cậu thấy mình như một đứa ngốc, vì đã giãi bày với Hyukkyu như thể cậu có quyền lựa chọn, người mà ắt hẳn đã biết rõ cả rồi, nhưng suy nghĩ ấy nhanh chóng bị đánh tan bởi cậu chợt sáng tỏ rằng Hyukkyu biết và anh lựa chọn không nói ra. Hẳn anh đã hy vọng Minseok cũng mong muốn điều đó.

Anh mong muốn Minseok khao khát về một tương lai không có anh.

Và ý nghĩ đó khiến cậu đau lòng đến mức nghẹt thở.)

[Trans | Deria] i think of you, i dream of you, evermoreNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ