Minseok chưa từng trải qua một mối quan hệ chính thức nào trước đây. Ừ thì khi cậu nhìn những idol, hoặc đôi khi là cả bạn cùng lớp của mình và nghĩ rằng trông họ khá đáng yêu, nhưng cũng chỉ vậy thôi và chẳng bao giờ có thể tiến xa hơn được. Đôi khi là do cậu không đủ dũng khí để tỏ tình, hoặc bỗng dưng cậu chẳng còn hứng thú nữa.
"Nhưng hẹn hò cũng tốt cho em mà nhóc." Mingi đã từng nói với cậu, sau khi Minseok quá nhát gan để tỏ tình với cô bạn học ngồi bàn dưới. Đấy là buổi học cuối của năm cuối cấp hai, cũng đồng nghĩa rằng hôm nay sẽ là ngày cuối cùng họ gặp nhau. Minseok tự nhủ rằng sẽ là bây giờ hoặc không bao giờ. Chà, đoán là cậu sẽ quay vào ô không bao giờ mất rồi.
"Anh tưởng em không biết à?" Minseok cau có, làu bàu. Cậu nằm sấp trên giường, sau đó lật ngửa lại để nói chuyện thoải mái hơn.
"Ai mà biết? Anh tưởng em không tỏ tình với cô bé đó vì anh đã nói với em rằng cô bé không phải là nửa kia trời định của em." Mingi kháng nghị. Anh ngồi ngược trên chiếc ghế của Minseok, chống cằm và ôm lấy phần lưng tựa.
Mingi không hoàn toàn sai. Minseok thừa nhận rằng đã từng có suy nghĩ thoáng qua ấy khi cậu viết bức thư tình ngu ngốc, cùng thứ cảm xúc ngu ngốc sẽ mãi mãi không được gửi đi. Nhưng trong thâm tâm, Minseok cũng biết rõ rằng đó không phải là lý do duy nhất. Sự do dự và sợ hãi chiếm phần lớn trong quyết định của cậu.
Tuy nhiên, cậu lại không muốn thừa nhận chút nào. "Nhưng không phải bạn đời định mệnh cuối cùng sẽ luôn thuộc về nhau sao?" Minseok hỏi vặn, chế giễu những gì anh trai mình từng nói trong quá khứ. Có lẽ cậu không thích cô ấy nhiều như cậu nghĩ.
"Ừ thì đúng là vậy." Mingi thừa nhận. "Nhưng vấn đề là nhóc không được phép biết nửa kia của mình là ai. Không phải là cái kiểu nhóc cố tình chọn ở bên bạn đời định mệnh của mình, mọi thứ phải diễn ra tự nhiên thôi. Anh, kiểu như, một cái bug hay gì đó. Nhóc đã bao giờ gặp một ai khác nhìn thấy sợi chỉ đỏ giống anh chưa?"
"Chưa," Minseok miễn cưỡng thừa nhận. Cậu rất ghét mỗi khi anh cậu có lý. Ngay sau đó, lúc nào anh cũng tỏ ra trên cơ người khác, như thể anh là một người anh trai vô cùng có trách nhiệm chứ không phải là một tên nhóc to xác học đòi làm người lớn.
"Tình yêu phải nảy sinh như một lẽ tự nhiên. Em sẽ hẹn hò với người mà em thích, chia tay nếu mọi thứ không suôn sẻ, và lại tìm một người mới nếu em muốn. Nếu em dành cả đời mình để chối bỏ mọi người chỉ vì họ không phải là 'nửa kia' của em, thì em sẽ bỏ lỡ nhiều thứ lắm đấy." Mingi nói, ngoắc ngoắc hai ngón tay trong không khí khi đề cập đến hai từ 'nửa kia'.
"Em sẽ không bao giờ biết được liệu họ có phải là 'nửa kia' của em không," - Minseok bắt chước hành động của Mingi, "trừ khi anh nói cho em biết.'
"Hợp lý đó," Mingi công nhận, và cảm giác đắc ý cuộn trào trong cậu. Ồ, cậu hiểu tại sao Mingi luôn thích cho bản thân là đúng rồi. "Vậy thì anh sẽ cố gắng không can thiệp vào đời sống tình cảm của nhóc."
"Chỉ là cố thôi hả?" Minseok hỏi, cố gắng vạch lá tìm sâu trong từng câu chữ của anh.
"Ái chà, biết làm sao đây nếu em phải tan nát cõi lòng vì một tên khốn nào đó không đáp lại tình cảm của em chứ?" Mingi đề nghị. "Dù sao thì anh đây cũng là anh trai siêu cấp trách nhiệm của nhóc mà, anh sẽ không ngần ngại vươn tay giúp đỡ một đứa nhóc lầm đường lạc lối, tội nghiệp như ai kia đâu."
Minseok quơ tay chộp lấy cái gối và quẳng nó về phía anh trai mình. Mingi bật khỏi ghế, vừa cười to vừa chạy khỏi phòng cậu.
Cậu nhận được tin nhắn của Mingi vào nửa đêm, một thời điểm vô cùng mất nết mà lẽ ra không ai nên còn thức. Cậu kiểm tra tin nhắn khi trời sáng.
Mingi [3:12 sáng]: nghiêm túc này
Mingi [3:12 sáng]: anh sẽ chỉ can thiệp nếu nó thực sự tồi tệ
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans | Deria] i think of you, i dream of you, evermore
Fanfic"Nếu bạn đời định mệnh thật sự tồn tại, Em ước rằng nửa kia của em sẽ là người. Bởi người yêu em, ngay cả khi nó chẳng hề giống cái cách em yêu người. Người đời bảo em rằng chúng ta không được phép ở bên nhau. Nhưng dẫu vậy, Em vẫn ước rằng Em có th...