4. Người đời bảo em rằng chúng ta không được phép ở bên nhau

483 50 1
                                    

"-seok. Minseok!"

Minseok giật mình, dời sự chú ý khỏi màn hình điện thoại để nhìn anh trai mình. "Dạ, hyung?" Cậu chột dạ đáp lại.

Mingi nhăn nhó chộp lấy chiếc điện thoại trên bàn. Minseok lao theo nhưng bị anh thành thạo né tránh. "Nhóc chỉ có một ngày nghỉ để đi chơi với anh trước khi lên đường đến Chung Kết Thế Giới hào nhoáng của nhóc ở một quốc gia khác và nhóc định tiêu nó để bấm điện thoại đấy à? Vậy thì ngay từ đầu nhóc về nhà làm gì?" Mingi trách móc.

Minseok đảo mắt sang chiếc điện thoại trên tay anh trai mình, nó vẫn đang mở khóa, rồi quay trở lại khuôn mặt anh. "Trả em đây!" Cậu rít lên, lại lần nữa điên cuồng với lấy chiếc điện thoại của mình, và đó cũng là lúc cậu nhận ra mình đã mắc một sai lầm nghiêm trọng.

Sự sáng tỏ hiện rõ trên khuôn mặt của Mingi. Minseok đã quá lo lắng. Cậu đã không nghĩ đến việc phải che giấu sự hoảng loạn đang chực trào. Lại một lần nữa, cậu không tài nào che giấu được cảm xúc của mình ngay từ điểm xuất phát.

"Mày đang giấu gì đấy em?" Mingi hỏi, rồi anh lật điện thoại lại và nhìn vào màn hình. Mắt anh lướt nhanh qua những dòng chữ đầu tiên. Chẳng còn cái cớ gì để che đậy được nữa rồi.

Mingi im lặng đọc vài giây trước khi chậm rãi úp điện thoại xuống bàn. Trên màn hình là khu bình luận của một bài đăng trên Pann về chủ đề Deft x Keria, tài khoản cá nhân của Minseok đã thích một vài bình luận về nụ cười dịu dàng của Hyukkyu và trông bọn họ đáng yêu ra sao khi ở cạnh nhau. Biểu tượng thích rực rỡ màu sắc như đang chế nhạo cậu, hổ thẹn làm sao. Đây là bằng chứng buộc tội mà cậu không thể nào chối cãi.

"Chuyện này diễn ra bao lâu rồi?" Mingi khẽ hỏi.

"Mới đây thôi," Minseok nói dối. Nếu cậu không thể che giấu sự hiện hữu của thứ cảm xúc này, thì ít ra cậu có thể che giấu mức độ nghiêm trọng của nó.

Mingi ậm ừ, rõ là không tin lời cậu. "Anh ta có biết không?"

"Không." Minseok thành thật.

"Có ai biết không?" Mingi gặng hỏi.

"...Không." Minseok trả lời, hơi thiếu trung thực một chút.

"Em đang do dự." Mingi chỉ ra.

"Em chưa nói với ai, và em cũng không có ý định đó." Minseok thừa nhận. Bởi ít nhất đó là sự thật. Nhưng Minseok biết cậu không giỏi vờ như mình không hề yêu thầm dù cho sự thật đã rõ rành rành ra đấy. Có đôi khi cậu bắt gặp đồng đội ném cho cậu những cái nhìn đầy ẩn ý, nhưng cậu cũng không có ý định hỏi cho ra lẽ. Dù sao thì 'vô tri hưởng thái bình' và Minseok quyết tâm sống đúng như thế.

"Cả anh ta cũng không luôn?" Mingi hỏi.

"Ít nhất không phải là bây giờ. Vả lại không phải anh từng nói rằng bạn đời định mệnh sẽ luôn tìm được cách để ở bên nhau sao?" Minseok buột miệng trước khi cậu kịp nhận ra, tay cậu vội che miệng và mắt trợn to.

Đó là sai lầm thứ hai của Minseok. Cậu tự vạch trần rằng cậu đã hy vọng quá nhiều.

Mingi đứng đơ như trời trồng. Đây không phải là một dấu hiệu tốt. Bởi Minseok chợt nhận ra, với thứ cảm giác hụt hẫng đang quặn thắt trong lòng, Mingi chưa từng tỏ ra lo âu như thế này mỗi khi Minseok phải lòng một ai đó.

Mingi rõ ràng là đang do dự, môi anh cứ mấp máy trước khi hạ quyết tâm. "Đừng." Minseok yếu ớt cầu xin, đứng trước ngưỡng cửa của sự thật cậu chẳng muốn chạm tới.

Nhưng Mingi lại thẳng thắng. "Ôi, Minseok ơi," anh nói, đôi mắt chứa đựng thứ gì đó trông như là sự thương cảm. "Anh ta không phải là bạn đời định mệnh của em đâu."

Minseok mơ hồ nhớ lại điều anh trai đã từng nói với cậu trước đây, từ rất lâu trước khi cậu phải lòng Hyukkyu và vướng vào mớ bòng bong này. "Anh sẽ chỉ can thiệp nếu nó thực sự tồi tệ."

Ôi.

[Trans | Deria] i think of you, i dream of you, evermoreNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ