Minseok dần trở nên thân thiết với đồng đội mới của mình, nhưng mọi thứ khác xưa nhiều lắm. Thay vì một đội hình chính cố định, T1 có một dự bị cho từng vai trò và dường như đội hình cứ thay đổi luân phiên từng trận theo ý muốn của huấn luyện viên.
Tuy nhiên mọi thứ dần trở nên tốt hơn khi danh sách đội hình với năm thành viên cố định được chốt lại. Hóa ra khi có những tuyển thủ bạn có thể nói chuyện ngang hàng mà không bị kè kè nhắc nhở 'tôn trọng hyung của em đi, nhóc ranh!' (dù chỉ là đùa giỡn) thật sự cũng khá vui. Trong một khoảng thời gian, Minseok có hơi khó xử khi ở cạnh Minhyung - những lời bày tỏ tình cảm trên stream của đối phương khiến cậu có chút muốn lẩn tránh, Mingi thì lại thấy khá là giải trí - nhưng dù sao thì Minseok cũng học được cách làm lơ nó đi. Mặt tích cực là cậu và Minhyung thật sự rất đồng điệu với nhau. Mọi người đang khen ngợi hai đứa nó là cặp đôi đường dưới số một thế giới, điều này khiến cả hai phải gánh vác rất nhiều thứ. Nhưng ít nhất việc tập trung giữ vững phong độ và chứng minh rằng những lời tung hô ấy không hề sai cũng đủ để khiến tâm trí Minseok bớt suy nghĩ vẩn vơ về những thứ cảm xúc không mong muốn ấy.
Không phải là 'không mong muốn'. Không phải cậu không muốn có tình cảm với Hyukkyu. Về lý thì Hyukkyu là một người tốt, một người xứng đáng để trao gửi tình cảm. Anh tử tế, thích những thứ mà Minseok thích, đối xử tốt với Minseok. Vấn đề là dựa trên danh sách các quy tắc vô hình mà chỉ mình anh trai cậu mới có thể đọc được, sẽ có ai đó ngoài kia có thể làm cho Hyukkyu hạnh phúc hơn. Và tương tự như vậy, cũng sẽ có ai đó ngoài kia khiến cho Minseok hạnh phúc hơn, dù rằng đến bây giờ vẫn quá khó để cậu có thể hình dung được điều đó.
Trọng điểm là viễn cảnh về tương lai sau này giữa Hyukkyu và Minseok chẳng khác nào một giấc mộng hão huyền. Ngay cả khi họ có ở bên nhau đi chăng nữa, mối quan hệ của họ sẽ chỉ là một quả bom hẹn giờ được kích hoạt vào thời điểm một trong hai gặp được nửa kia trời định của mình. Lý trí của Minseok hiểu rõ điều này chứ, nhưng tiếc rằng trái tim lại không nghe lời lý trí. Cậu có thể khiến bản thân phân tâm bằng những trận đấu, với chiến thắng vào Mùa Xuân, thất bại tại MSI, giành được một tấm vé ở Mùa Hè và tiến đến Chung Kết Thế Giới, nhưng dẫu vậy cậu chẳng thể nào thật sự buông bỏ.
Dẫu vậy cậu vẫn sẵn lòng dối gạt chính mình. Mày không yêu anh ấy, mày không yêu anh ấy, mày đâu có yêu anh ấy.
Mày không yêu anh ấy, mày không hề yêu anh ấy, trừ khi–
Minseok thẫn thờ nhìn màn hình máy tính của mình trong bất lực. Như thể linh hồn đã lìa khỏi thân xác, não bộ của cậu từ chối xử lý những thông tin được đưa vào. Nó có thể thông báo rằng cậu đã bại trận, và những màn hình điện tử lơ lửng phía trên có thể tuyên bố rằng DRX đã giành chiến thắng với tỉ số 3-2, nhưng chắc chắn đây không phải là sự thật sau khi cậu đã nỗ lực đến thế rồi cơ mà. Cậu có thể cảm nhận được cơ thể mình đang run rẩy, tâm lý trên bờ vực sụp đổ, cậu muốn ngăn lại những giọt nước mắt đang chực trào và cơn nức nở đang ập đến nhưng lại không thể. Cậu vô lực phản kháng, và con mẹ nó thật nhục nhã làm sao.
Hành động lặp đi lặp lại sau mỗi trận đấu là thói quen duy nhất giúp cậu đứng vững. Cậu phải cụng tay với đội đối thủ. Đó là phép lịch sự tối thiểu. Và hiển nhiên rồi, phía bên kia chiến tuyến có Deft. Hiển nhiên rồi, cậu phải đối mặt với thất bại trước một người mà cậu không đời nào có thể oán hận được. Cậu muốn cười thật to, nhưng cậu biết rằng thanh âm mình sẽ chỉ nhuốm màu loạn trí và đắng cay. Cánh phóng viên sẽ có một ngày như vật lộn ngoài chiến trường, với tất cả những kỳ vọng chồng chất lên vai cậu, nội dung để họ khai thác đã nhiều lại càng thêm nhiều.
Cậu thua rồi, và tất cả những gì tâm trí cậu có thể nghĩ được lại là cánh nhà báo? (Cậu vô thức đưa tay ra cho một tuyển thủ). Có lẽ cậu thực sự sắp phát điên mất rồi. Không, cậu biết mình đang phát điên (một người khác). Càng cố kìm nén nước mắt bao nhiêu thì chúng lại càng tuôn rơi bấy nhiêu. Hẳn là tuyến lệ của cậu hỏng mất rồi. Có lẽ cuối cùng cậu cũng vụn vỡ dưới sức nặng của áp lực (lại một người nữa). Hẳn là cậu đã hỏng đầu mất rồi, bởi không lý nào cậu lại thuận theo 'lối đánh' quá mức rủi ro kia. Cậu đã nghĩ gì mà lại cho phép chúng diễn ra như thế chứ (một người nữa). Không, cậu không nghĩ gì cả–
–và rồi Hyukkyu nắm lấy bàn tay đang chìa ra của cậu. Anh kéo cậu vào một cái ôm dịu dàng.
Những âm thanh huyên náo trong tâm trí cậu chợt lặng đi, chúng được xoa dịu theo từng nhịp vỗ về nhè nhẹ của Hyukkyu lên lưng cậu, và chợt cậu thấy bản thân sức cùng lực kiệt. Tất cả những gì cậu muốn làm ngay lúc này là gào khóc thật to. Bởi thật bất công làm sao khi người khiến cậu như vụn vỡ thành trăm nghìn mảnh lại là người cậu thương nhất trần đời. Thật nực cười làm sao khi cậu phải bại trận để Hyukkyu có thể giành được vinh quang.
Cậu miễn cưỡng ôm lấy Hyukkyu, bởi cậu đã thua và nỗi đau vẫn còn đang giằng xé trái tim cậu. Và cũng tuyệt vọng biết nhường nào, bởi một phần trong Minseok, thứ cậu thề rằng đã chẳng còn tồn tại nữa, vẫn luôn ngự trị chẳng thể buông bỏ.
(Cậu buông tay trước. Cậu không thể giữ chân Hyukkyu chạm đến giấc mộng của anh. Changhyeon là người tiếp theo ôm cậu, mắt ngấn lệ và chẳng nói nên lời.)
—————————
Nếu bạn đời định mệnh thật sự tồn tại,
Em ước rằng nửa kia của em sẽ là người.
Bởi người yêu em, ngay cả khi nó chẳng hề giống cái cách em yêu người.
Người đời bảo em rằng chúng ta không được phép ở bên nhau.
Nhưng dẫu vậy,
Em vẫn ước rằng
Em có thể thuộc về người.—————————
End.
13 Jun 2023.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans | Deria] i think of you, i dream of you, evermore
Fiksi Penggemar"Nếu bạn đời định mệnh thật sự tồn tại, Em ước rằng nửa kia của em sẽ là người. Bởi người yêu em, ngay cả khi nó chẳng hề giống cái cách em yêu người. Người đời bảo em rằng chúng ta không được phép ở bên nhau. Nhưng dẫu vậy, Em vẫn ước rằng Em có th...