Bước 9

744 103 9
                                    

Việc cần phải làm đêm nay đã được hoàn thành, Felix mang đầy tự hào, thẳng lưng ưỡn ngực mà đi về. Khi cậu lết được về đến tòa ký túc của mình thì đã là hơn 11 giờ khuya. Mấy chú bảo vệ ký túc xá đã tắt gần hết đèn, chỉ chừa hai bóng ở đầu và cuối dãy hành lang. Felix vừa sợ ma, vừa sợ tối. Cậu xiêu xiêu vẹo vẹo bước qua hành lang tối thui, miệng không ngừng lầm bầm mắng chửi Lee Minho.

"Tỏ tình mà mắc gì phải vào lúc đêm khuya vậy, còn chút tình người nào không?"

Hai chân của Felix run cả lên, đi đứng mà nhìn như sắp vướng vào nhau. Cậu nghĩ rằng mình sẽ chết trên cả hành lang này trước khi kịp về phòng mất. Nhưng trong lúc mãi mè nheo, Felix bỗng nghe thấy tiếng kêu lớn.


"Lee Yongbok!" Kêu bằng giọng hết sức cộc cằn. Felix nghĩ bằng cái đầu gối cũng đoán ra người vừa gọi mình chính là Jeongin. Và rõ ràng là thế, Yang Jeongin thay vì nằm ngủ trong phòng thì giờ lại đang đứng ngay trước cửa, dáng đứng tay chống hông, trông như đã đợi Felix rất lâu. Ánh đèn trong phòng hắt ra từ cánh cửa mở khiến Felix an tâm hơn đôi chút.

"Innie. Qua đỡ anh với, huhu." Cậu hướng về phía Jeongin, nhìn cậu nhóc như vị cứu tinh của đời mình, rồi dang hai tay ra.


Jeongin thở dài một hơi, nhỏ giọng mắng một câu "Phiền lắm, biết không?" nhưng vẫn nhanh chóng bước đến đỡ lấy Felix vào phòng. Thấy khuya quá mà Felix còn chưa về, Jeongin biết trước thế nào lúc về đến, xung quanh tắt đèn tối thui sẽ khiến đồ nhát cáy ấy hoảng sợ, nên nhóc dứt khoát đứng trước cửa phòng đợi luôn, Felix mà té xỉu giữa đường thì còn kịp bế về.

Felix thì chưa té xỉu đâu, nhưng trạng thái hiện tại thì cũng không khá hơn là bao. Cậu nhất quyết chui vào chăn của Jeongin, trùm chăn che cả người, khiến nhóc ấy chẳng còn cách nào khác mà phải nằm xuống kế bên, nói vài lời dỗ dành khô khốc để giúp cậu bình tĩnh lại, trong khi cái chăn của chính nhóc thì đã bị cậu cướp mất.


Mãi một lúc sau, Felix đã bình tĩnh hơn, cậu mới sực nhớ về Hyunjin. Anh bảo sẽ chạy sang tòa ký túc của cậu lấy lại quyển sổ vẽ và bao giờ đến cửa tòa nhà sẽ gọi cho cậu. Nhưng từ tối đến giờ Felix không hề nghe thấy chuông báo từ điện thoại, mở lịch sử cuộc gọi ra xem thì cũng chẳng thấy cuộc gọi nhỡ nào từ Hyunjin. 

Felix lại mở ứng dụng Instagram, nhắn cho Hyunjin một tin: "Hyung tối nay không sang ạ? Vậy thứ hai đi học em mang theo sổ rồi lên xe buýt đưa anh nhé?"


Không có phản hồi. Tài khoản của Hyunjin cũng không hiển thị trạng thái hoạt động như mọi khi. Bên dưới tin nhắn chỉ có dấu tích trắng thể hiện là đã được gửi đi chứ không phải dấu tích xanh để biết rằng tài khoản bên kia đã nhận được tin nhắn.

Nhưng dù sao Felix cũng chẳng nghĩ nhiều. Bây giờ đã là gần nửa đêm rồi, hẳn là Hyunjin đã tắt điện thoại để nghỉ ngơi, sáng mai dậy thì anh sẽ trả lời tin nhắn thôi.


Thế là cậu cũng vứt điện thoại sang một bên, choàng tay ôm lấy Jeongin. Nhóc ấy bực bội giãy dụa đôi chút, miệng phát ra vài âm thanh gầm gừ bất mãn, nhưng rồi cũng để người anh lớn muốn ôm thì ôm. Jeongin đã quá quen với sự nhiệt tình và thích thân mật quá đáng của Felix rồi. 

[hyunlix] 10 lần Hyunjin thả thính thất bạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ