Kim Seungmin dần dần mở mắt trong cơn đau nhói ở thái dương, chắc là do bị té từ trên cao khiến cậu bị chấn thương. Seungmin chỉ biết thầm cầu nguyện rằng cậu không bị gãy bất cứ chi nào vì cậu rất ghét bệnh viện. Seungmin rên khe khẽ vì sự đau đớn không chỉ ở thái dương khi dần tỉnh táo hơn thì cậu còn thấy cổ chân của mình như đang bị một ngàn con kiến bò lên, ngứa ngáy và khó chịu.
"Tỉnh rồi, người này tỉnh rồi"
Có tiếng la xung quanh đây, nghe có vẻ như cậu đang ở trạm y tế hay nhà một ai đó gần khu mà cậu ngã. Có tiếng bước chân, tiếng trẻ con, người lớn xôn xao. Ở đâu mà đông vậy nhỉ? Seungmin mở mắt nghiêng đầu nhìn xung quanh, ở phim trường à? Sao bọn họ mặc quần áo kì cục vậy. Nhìn như họ đang đóng phim cổ trang, chắc là diễn viên quần chúng.
"Này cậu, cậu tỉnh rồi à?"
Seungmin thấy một người đàn ông trung niên mặc bộ trang phục nhìn như những người đóng vai thường dân trong phim cổ trang đến gần mình. Ông ta có khuôn mặt hiền từ nhưng bàn tay thì đen đúa nhăn nheo, dường như là trải qua nhiều sương gió. Sao mình lại ngã ở gần phim trường nhỉ? Sao họ không mang mình tới bệnh viện mà để mình ở đây? Sao họ nhìn mình với ánh mắt lạ lùng như vậy chứ? Seungmin thắc mắc vì sự khó chịu mà từ nãy đến giờ cậu không biết phải mở miệng hỏi sao cho đúng. Nhưng quan trọng nhất là cậu cần phải xem vết thương của mình có nghiêm trọng không. Cũng may chỉ là trầy xước ngoài da. Cậu chỉ nhớ là mình đã bị ngã từ trên con dốc ở ngọn núi phía sau công viên. Chỉ vì chạy theo một chú cún vì sợ nó đi lạc mà cậu trượt chân, lăn mấy vòng xuống chân núi. Mở mắt ra đã thấy cảnh tượng này, nhưng kì lạ là khi đó cậu chỉ có một mình, vậy làm sao mấy người này tìm thấy cậu?
Seungmin ngồi dậy, nhìn xung quanh gian phòng, lục tìm điện thoại trong túi nhưng có lẽ nó đã bị rớt ra trong lúc cậu đang té ngã. Quần áo cũng đã bị rách vài chỗ. Cậu cần phải gọi cho bạn mình đến đón về ngay lập tức, cậu còn có buổi xem mắt mà bạn cậu đã sắp xếp cho cậu với một ai đó mà cậu vẫn chưa biết thông tin. Một buổi blind date.
"Chú à, cho cháu mượn điện thoại được không? Cháu cần gọi cho bạn đến đón"
"Cậu đang nói gì thế?"
"Điện thoại ấy, chú biết ai có điện thoại không ạ? Cháu cần dùng một lát"
"Tên này đang nói cái gì vậy"
Hai người phụ nữ đang thì thầm với nhau nhưng âm thanh đủ để cậu nghe được. Chẳng lẽ mấy người này không dùng điện thoại hay sao chứ. Seungmin đứng lên định bước ra ngoài thì bị ông chú lúc nãy kéo lại.
"Chân cậu bị thương, tôi đã băng bó lại rồi, nhưng còn phải đợi đại phu đến xem sao đã"
Cái gì? Đại phu? Mấy người này là diễn viên quần chúng thôi mà nhập vai thế nhỉ. Đâu có cái máy quay nào xung quanh đây, sao họ vẫn còn nói chuyện như trong kịch bản vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[2min] (xuyên không) Lee Đại Nhân
Fanfiction"Nếu việc xuyên không ngươi nói là có thật, hoặc ta có thể xuất hiện ở đâu đó tại thời đại của ngươi, hãy giữ mảnh ngọc này, ta sẽ đến tìm ngươi"