Seungmin thức dậy với cảm giác êm ái ở sau đầu và sự thoải mái ở dưới lưng của mình. Đã hơn một tuần cậu phải ngủ trên một chiếc giường tre vừa cứng vừa nóng nực. Điều này có hơi sai so với thực tế mà cậu đang phải chịu đựng. Cảm giác như cậu đang nằm trên chiếc nệm quen thuộc ở nhà, kê đầu trên chiếc gối hơi dễ chịu và điều hòa mát mẻ. Seungmin mở mắt ra nhìn thấy trần nhà bằng thạch cao, lại còn có một chiếc đèn ngôi sao ở trên tường.
"Ủa, là phòng mình mà"
Seungmin ngồi bật dậy, nhìn xung quanh đúng là phòng của mình, cảm giác sờ vào gối nệm rất thật, cậu tự véo vào tay thì cảm thấy rất đau. Không phải là mơ rồi, Seungmin lao ra khỏi giường để tìm điện thoại. Cậu kiểm tra tin nhắn, mạng xã hội, mọi thứ đều bình thường, cuộc hội thoại với bạn bè cũng chỉ mới dừng lại ở ngày hôm trước. Trong khi Seungmin ở phủ của Lee đại nhân được một tuần rồi. Chẳng lẽ việc xuyên không là mơ và cậu đã thức dậy thật?
Seungmin lắc lắc đầu để xua tan suy nghĩ, chỉ cần được trở về với thời đại mà cậu đang sống là được. Nhưng cảm giác khi ở đó rất thật. Ánh mắt đó của Lee đại nhân, Seungmin có thể cảm nhận được cả suy nghĩ của anh, không thể là mơ được. Nếu vậy thì Lee đại nhân có để tâm đến sự mất tích của cậu không, anh ta sẽ nhớ cậu khi cậu không còn ở đó chứ?
"Mà thôi kệ đi, quan trọng là có thể tắm bằng vòi hoa sen, có đèn điện, có cuộc sống tiện nghi là được rồi. Chắc gì anh ta quan tâm xem mình có ở đó không"
Vừa đặt chân xuống khỏi giường, Seungmin bỗng thấy người mình lạnh toát nhưng bên trong thì lại nóng hổi. Seungmin đưa tay lên trán thì giật mình vì nhiệt độ cơ thể tăng lên quá cao. Trong một khoảnh khắc cậu choáng váng, ngả người xuống giường. Seungmin mơ hồ nhìn trần nhà quay vòng tròn, tay cũng mất cảm giác, người thì run lên vì lạnh.
"Seungmin à, cậu sao thế? Tỉnh dậy đi. Gọi đại phu nhanh lên"
Có tiếng người đang nói bên tai, tiếng bước chân chạy ra chạy vào. Seungmin cảm nhận được có gì đó lành lạnh áp lên trán cậu, có ai đó đang chạm vào cổ và tay cậu. Seungmin mơ màng, hình ảnh cuối cùng cậu thấy trước khi bất tỉnh hoàn toàn là khuôn mặt lo lắng của Lee đại nhân đang nhìn cậu thật gần, thật thân thương.
"Tỉnh rồi à?"
"Tôi đang ở đâu đây?"
"Ở phủ của ta, đại phu bảo ngươi bị sốt cao, cũng may là không nguy hiểm lắm"
"Tôi vẫn chưa về được nhà ư? Tại sao lại như vậy chứ? Tất cả chỉ là mơ ư?"
"Trong lúc mê man ta cũng nghe ngươi hỏi những câu tương tự"
"Anh ở đây suốt à? Tôi đã nói gì?"
"Ngươi nói gì đó liên quan đến giấc mơ, rồi được về nhà. Nếu ngươi nhớ nhà đến vậy ta sẽ cố gắng giúp ngươi trở về"
"Anh không giúp được đâu, dù gì cũng cảm ơn sự tốt bụng của anh"
Seungmin thất vọng vì vẫn chưa thể trở lại với cuộc sống hiện đại của mình. Nhưng lại cảm động vì một người ở vị trí cao quý như Minho lại túc trực bên cạnh khi cậu bị sốt. Seungmin cảm thấy tủi thân vì mình vẫn mắc kẹt ở đây mà không có cách nào để về nhà được. Cậu nhớ bố mẹ, nhớ chị gái, bạn bè. Seungmin bật khóc thành tiếng, cậu khóc rất to, tiếng khóc nghe rất ấm ức và đáng thương.
"Sao ngươi lại khóc, có ta ở đây, nói ta nghe xem nào"
"Anh ở đây sẵn rồi mà, còn tôi ở đâu tôi còn không biết nè"
"Đừng khóc nhè nữa, ta sẽ cùng ngươi tìm cách, ngươi sẽ về được thôi"
"Tôi không muốn bị mắc kẹt thế này nữa đâu, tôi muốn về nhà với bố mẹ và chị tôi. Tôi muốn được tắm nước nóng, ngủ trên chiếc nệm êm ái của tôi, huhu"
"Khi nào ngươi bớt sốt ta sẽ cho người nấu nước nóng cho ngươi tắm, tối nay ngươi ngủ ở phòng của ta, có nệm êm hơn ở đây"
"Rồi anh ngủ ở đâu?"
"Cùng ngươi"
Lee đại nhân nhấc người Seungmin lên rồi bế cậu về phòng mình. Nhẹ nhàng đặt cậu xuống chiếc nệm mà anh hay nằm. Tuy không êm ái như cậu muốn nhưng vẫn tuyệt vời hơn nhiều so với chiếc giường tre ở căn phòng cũ kĩ.
"Tôi đã được về nhà, trong căn phòng của tôi, chỉ trong chốc lát thôi nhưng tôi đã rất vui"
"Ta đoán là ngươi vì quá nhớ nhà mà sinh ra bệnh"
"Nhưng lúc đó tôi bỗng nghĩ đến anh, không biết nếu tôi biến mất thì anh có để tâm đến không"
"Lúc người hầu trong phủ gọi mãi mà ngươi không trả lời ta cũng đã lo lắng"
"Tôi sẽ thông báo với anh trước khi về nhà"
"Ta hy vọng ngươi sẽ gặp lại gia đình của mình"
"Thưa đại nhân, thuốc đã sắc xong rồi ạ"
Có tiếng của gia nhân đứng bên ngoài để chờ đưa thuốc của Seungmin. Vì thuốc còn nóng và rất khó uống nên Seungmin nhăn mặt khó chịu, cậu cảm thấy thật may mắn khi được sinh ra ở thời đại chỉ cần bỏ viên thuốc vào miệng rồi nuốt cái ực là xong.
Lee đại nhân nhìn cậu nhăn nhó như vậy nhưng vẫn ôn nhu từ tốn, thổi nhẹ vào chén thuốc rồi cần thận lấy từng thìa đưa tới cho Seungmin.
"Thuốc này là do đại phu mà ta tin tưởng nhất sắc đó, ngươi uống hết thì mới khỏi bệnh mà về nhà được, ngoan nào"
Seungmin ngoan ngoãn nuốt từng ngụm thuốc, cậu chưa từng uống loại thuốc này đắng như vậy. Lee đại nhân sai người đem hoa quả và bánh ngọt đến để cậu bớt khó chịu. Cuối cùng cũng xong, Seungmin đòi ăn một cây kẹo thật ngọt để làm tan đi vị đắng, Lee đại nhân cũng gọi người mang tới.
"Uống thuốc xong rồi thì ngủ đi, ngày mai ta sẽ giúp ngươi tìm cách về nhà"
Seungmin phụng phịu nằm xuống, tuy người không còn nóng sốt nhưng cảm giác vẫn choáng váng và lâng lâng. Lee đại nhân cũng nằm xuống cạnh cậu, một tay vỗ nhẹ vào lưng Seungmin, khẽ đọc thơ để ru cậu ngủ. Kể từ ngày Seungmin xuyên không đến nay, có lẽ đây là đêm dịu dàng và êm ái nhất mà cậu trải qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
[2min] (xuyên không) Lee Đại Nhân
Fanfiction"Nếu việc xuyên không ngươi nói là có thật, hoặc ta có thể xuất hiện ở đâu đó tại thời đại của ngươi, hãy giữ mảnh ngọc này, ta sẽ đến tìm ngươi"