5

332 30 0
                                    

Seungmin đã ngủ rất ngon, khi cậu thức dậy thì cơn sốt đã không còn nữa, nhìn sang bên cạnh không thấy Lee đại nhân đâu cả. Seungmin ngồi dậy với một chút đau nửa đầu, người hầu trong phủ vừa thấy cậu ra khỏi phòng thì cẩn thận dặn dò cậu ngồi đợi họ mang bữa sáng và thuốc đến. 

Lại là loại thuốc đắng khó uống đó, Seungmin không muốn uống tí nào. Cậu tự cho rằng cảm sốt thông thường không cần thuốc vẫn khỏi bệnh nên đã lén đổ thuốc đi. Chẳng may Lee đại nhân vừa về đến, anh lập tức bảo người hầu đi nấu lại thuốc mới rồi quay sang trách mắng Seungmin.

"Sao lại đổ thuốc đi, ngươi không muốn khỏi bệnh à?"

"Tôi sẽ khỏi mà không cần uống thuốc"

"Nhưng sẽ rất lâu, rất mất thời gian. Ngươi không định về nhà à?"

"Nghĩ kĩ lại, thì khi tôi sốt mê man chính là lúc tôi được về nhà"

"Ngươi đang nói gì thế?"

"Lúc tôi ngất đi ấy, tôi thấy tôi đang ở nhà, không phải là mơ đâu, tôi còn cầm được vào điện thoại và nói chuyện với bạn tôi nữa"

"Ngươi nghĩ đó là cách để về nhà sao?"

"Đúng vậy, nếu tôi bị sốt lần nữa, tôi có thể kiểm tra xem có đúng là có thể về nhà với cách đó không"

"Vậy ngươi đổ thuốc đi để tiếp tục sốt cao?"

"Uhm, nhưng mà nãy giờ anh không nghi ngờ gì tôi hay bảo tôi bị điên à?"

"Tại sao?"

"Thì anh sẽ khó chấp nhận những gì tôi nói ấy, nghe có vẻ hoang đường"

"Sự xuất hiện của ngươi là đủ kì lạ rồi, ta cũng dần quen với cách nói chuyện của ngươi"

Seungmin dừng lại và nhận ra Lee đại nhân đã đứng về phía mình từ lúc nào không biết. Anh nghe theo những gì cậu nói, nhẹ nhàng nuông chiều khi cậu bệnh dù đó không phải là nghĩa vụ của anh và anh hoàn toàn có thể bỏ mặc cậu. Seungmin có chút tò mò, thay may mắn khi rơi vào tình huống này và gặp Lee đại nhân, nếu là người khác thì cậu không chắc có thể sống được đến một tuần không.

"Nhưng anh có tin là tôi không sống cùng thời với anh không?"

"Ngươi vẫn chưa kể cho ta nghe tại sao ngươi lại ở đây"

"Ừ nhỉ, tôi leo lên ngọn núi đằng kia, chẳng hiểu sao trượt chân rồi bất tỉnh. Khi mở mắt ra đã thấy mình ở phủ của anh. Nhưng vấn đề là khi ngã xuống tôi vẫn còn đang ở thời đại của mình"

"Ta không hiểu, ai đã mang ngươi đến đây?"

"Tôi nghĩ có một cánh cổng, khi tôi ngã xuống đã vô tình đi qua cánh cổng ấy rồi về thời Joseon này. Nhưng tôi không hiểu tại sao khi bị sốt tôi lại quay trở về được"

"Vậy nên ngươi mới muốn lăn xuống núi lần nữa à?"

"Đúng rồi, nhưng bây giờ tôi sẽ thử cách khác, tôi cũng không biết tại sao tôi lại bị sốt như vậy nữa"

"Bây giờ ngươi cảm thấy thế nào?"

"Không sốt nữa, nhưng tôi muốn đi tắm"

"Vậy ta sẽ dặn người hầu đi nấu nước"


Seungmin đã lâu mới được thư giãn trong bồn nước nóng. Không ngờ Lee đại nhân vẫn còn nhớ lời cậu nói tối qua. Nếu cậu ngâm nước lâu hơn thì có bị sốt trở lại không, và nếu về nhà rồi thì làm sao để ở đó luôn mà không bị quay ngươc lại đây như lần trước. Tại sao cậu mất tích cả tuần rồi mà thời gian khi cậu trở về lại như chỉ vừa trôi qua có vài tiếng đồng hồ. Chẳng lẽ thời gian ở đây chạy nhanh hơn gấp nhiều lần. Seungmin nghĩ mãi mà không tìm ra được giải pháp, cậu nắm mắt nín thở rồi chìm xuống nước.

Lee đại nhân chờ mãi không thấy Seungmin ra ngoài nên sốt ruột, vào phòng tắm của mình để tìm cậu. Nhìn thấy bồn nước không có người, anh tìm khắp phòng rồi thấy bóng Seungmin ở trong bồn. Nghĩ cậu đang làm điều dại dột, anh leo vào trong để kéo cậu ra.

"Ngươi đang định làm gì thế?" Lee đại nhân hỏi trong sự giận dữ

"Tôi hỏi anh mới đúng, người ta tắm mà leo vào làm gì?"

"Ta thấy ngươi trầm mình xuống nước"

"Mà vấn đề là sao anh vào phòng tắm lúc tôi đang tắm á?"

"Thì ta thấy ngươi tắm lâu"

"Ngài lo lắng tôi sẽ làm gì sao Lee đại nhân?"

"Đúng, ngươi đang bệnh, đây lại là phủ của ta, nếu có việc gì không hay thì ta cũng bị ảnh hưởng"

"À, ra thế"

"Chứ ngươi nghĩ gì vậy?"

"Không gì, nhưng anh yên tâm, tôi không ngốc thế đâu"

Seungmin định leo ra ngoài nhưng chợt nhận ra mình đang không mặc quần áo, còn Lee đại nhân thì đang ở trong bồn tắm, quần áo ướt nhẹp.

"Anh lấy hộ tôi cái khăn được không?"

Lee đại nhân tự nhìn lại tình huống đang gặp phải, anh lặng lẽ leo ra khỏi bồn tắm rồi lấy khăn cho Seungmin, mặt đỏ bừng.

"Ta ra ngoài trước, ngươi tắm nhanh đi"

Lee đại nhân bước thật nhanh ra khỏi phòng tắm mà không để ý thấy y phục của mình ướt sũng, khiến cho sàn nhà cũng ướt theo. Anh vội lấy một bộ đồ khác ra thay, lúc đó Seungmin vô tình bước ra, do trượt vào vũng nước mà té vào người Lee đại nhân.

Chẳng hiểu tại sao Seungmin lại rơi vào những tình huống thế này. Cậu không biết Lee đại nhân nghĩ gì nhưng cậu thấy mình như bị sốt trở lại vì nhiệt độ cơ thể dường như đang tăng lên rất cao. Lúc này người cậu đang ở trên người Lee đại nhân, mặt hai người chỉ cách nhau một đốt ngón tay, không khí ngại ngùng hơn bao giờ hết.

"Seungmin à, sao người của ngươi nóng vậy? Có phải là sốt lại rồi không? Mặt cũng đỏ bừng rồi"

Seungmin không dám trả lời, cậu vùng vằng thoát ra khỏi vòng tay của Lee đại nhân lúc này đang ôm lấy lưng mình rồi chạy ra ngoài. 

Chuyện gì thế này? Sao tim mình lại đập nhanh như muốn văng ra khỏi lồng ngực, thật khó hiểu.

[2min] (xuyên không) Lee Đại NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ