Buổi tối ở đây không có điện, Seungmin thấy mọi người thắp đèn dầu hoặc đốt một đống củi ở phía sau bếp. Sự lo lắng ngày một tăng lên vì nếu thực sự đang xuyên không thì cậu phải làm cách nào để về được nhà. Chẳng lẽ ra ngọn núi đó rồi lăn xuống lần nữa? Nếu không về lại được thời gian hiện đại mà còn bị chấn thương thêm nữa thì sẽ rất khó khăn vì y tế thời điểm này vẫn chưa phát triển. Bữa tối của cậu được hạ nhân chuẩn bị với những món không thể đơn giản hơn là cơm trắng, rau và đậu luộc.
"Ở đây thêm một ngày nữa thì mình điên mất, phải tìm cách về nhà thôi"
Seungmin thầm mong đây chỉ là một giấc mơ và cậu có thể tỉnh giấc trên chiếc nệm êm ái trong phòng mình, hay trong bệnh viện cũng được miễn là thoát khỏi nơi này. Cơn đau đầu không còn nữa nhưng chân thì vẫn nhức vì vết thương còn khá mới.
"Nhưng Lee đại nhân là ai? Ở thời ai cũng toàn họ Lee thì thật khó đoán được anh ta có phải nhân vật gì đó quan trọng trong triều đình hay không. Nhưng một người nhìn quyền lực và gia thế tầm cỡ như này thì chắc anh ta cũng không phải vừa nhỉ?"
Seungmin tự lẩm bẩm thắc mắc một mình. Cậu vẫn hy vọng đây chỉ là đang ở phim trường nhưng trong đầu lại suy nghĩ đến viễn cảnh nếu cậu thực sự xuyên không.
"Bây giờ là mấy giờ rồi vậy? Nhìn trời này cũng không biết là mấy giờ nữa. Mình ghét ở đây quá, thật bất tiện"
Seungmin cau có bước ra ngoài đi dạo và thăm dò địa hình. Sáng mai cậu sẽ ra ngọn núi thật sớm để tìm cách về nhà. Dù bản thân không biết có hiệu quả hay không. Seungmin bước đi một lúc thì đến phía trước của phủ Lee đại nhân. Bên trong ánh đèn nhập nhạng là bóng của một thanh niên đang cúi đầu viết gì đó.
"Cái bóng mà cũng đẹp nữa"
Seungmin lên tiếng cảm thán với hình ảnh mình vừa thấy. Chẳng may trong lúc đang mải ngắm nhìn, một chú chó lại gần cậu và sủa liên tục, đánh động người trong phủ phải bước ra để xem tình hình.
"Xin lỗi, phiền anh đang làm việc mà phải ra đây" Seungmin áy náy cúi đầu xin lỗi
"Sao ngươi ở đây?"
"Tôi không có gì làm nên đi dạo, trăng đẹp quá nên đứng nhìn một lúc thì bị chó sủa. Tôi không có ý làm phiền anh đâu, anh cứ làm việc của anh đi"
Lee đại nhân nhìn lên trời, ngoài những ngôi sao lấp lánh ra thì hôm nay không có mặt trăng nào cả, mùa trăng tròn cũng vừa kết thúc vào hai ngày trước.
"Ngươi bị ngã nên mắt có vấn đề luôn à? Trời làm gì có trăng?"
"À tôi nhầm ấy, ý tôi là trời có nhiều sao quá, tôi chưa từng thấy ở đâu có nhiều sao như vậy"
Lời này của Seungmin nói là thật, ở Seoul rất khó ngắm sao vì buổi tối có quá nhiều đèn khiến bầu trời trở nên lu mờ, không thể thấy rõ được những ngôi sao trên cao. Còn ở đây buổi tối chỉ có những ngọn đèn dầu leo lét chẳng sáng được là bao, bầu trời thì đen kịt nên thấy rõ những vì sao đang nhấp nháy.
"Ta không hình dung được ngươi sống ở đâu mà lại không được thấy nhiều sao như vậy"
"Ở đó có nhiều tòa nhà cao chọc trời che mất cả sao và nhiều đèn đến nỗi buổi tối sáng như ban ngày"
"Ăn nói hàm hồ, làm gì có chuyện như vậy" Lee đại nhân bỗng dưng tức giận
"Ey bình tĩnh, tất nhiên là anh không biết rồi vì phải gần một ngàn năm nữa điều đó mới xảy ra"
"Ngươi bị ngã nên ảnh hưởng đến đầu óc đúng không? Ngồi xuống đây đi" Lee đại nhân ra hiệu cho Seungmin ngồi xuống chiếc ghế đằng trước phủ của mình
"Cứ cho là như vậy đi, chỗ ngọn núi mà gia nhân nhà anh nói ấy, ở đâu vậy?"
"Ở sau phủ của ta, may cho ngươi đấy bình thường không có ai đến đó cả, vậy mà họ lại tìm ra ngươi, nếu không thì ngươi đã làm mồi cho thú dữ rồi"
"À ừ, thà vậy còn hơn"
"Ngươi nói cái gì?"
"Không có gì đâu, anh bao nhiêu tuổi rồi?"
"Ta hai mươi hai, còn ngươi"
"Ồ anh hơn tôi hai tuổi. Nhưng trông anh rất ngầu trong bộ trang phục này đấy, đẹp hơn mấy diễn viên vào vai quan lớn trong phim mà tôi xem nữa"
"Ngầu? Ngươi đang nói cái gì thế?"
"À ý tôi là anh rất đẹp và thần thái ấy, thời này có dùng từ thần thái không nhỉ? Ý tôi là trông anh rất tuyệt vời, khôi ngô tuấn tú, vừa nhìn là thấy lập tức muốn kết hôn"
"Nghe như những lời tán tỉnh thô tục ở bên ngoài"
"Nơi tôi sống nếu ai khen tôi ngầu thì tôi đổ gục ngay đấy"
"Ngươi trông cũng ngầu đấy!"
"Hả? Anh nói cái gì thế hahaha. Cảm ơn, anh là người đầu tiên khen tôi ngầu đấy. Nhưng sao đến tuổi này anh vẫn chưa có nương tử nào vậy"
"Ta vẫn chưa gặp được người mà ta đem lòng mến mộ"
"Tôi mà là con gái tôi sẽ tìm cách tiếp cận anh rồi cưới luôn cho xong. Thời này mà gả vào nhà giàu thì sung sướng lắm nhỉ?"
"Sao ngươi cứ nói đến việc cưới ta vậy?"
"À tôi đang ví dụ, ví dụ thôi. Lee đại nhân bỏ qua cho tôi nhé. Anh vào nghỉ ngơi đi. Chúc anh ngủ ngon"
Seungmin đi thẳng về phòng của mình, trời tối mà không có đèn nên cậu phải dựa vào những ánh sáng chập choạng từ ngọn đèn dầu ở các gian phòng khác để suy đoán. Về đến nơi cậu đặt lưng xuống giường rồi gác tay lên trán suy nghĩ. Nếu ở thời Joseon thì mình là gì nhỉ? Không biết mình sẽ trở thành người như thế nào. Có khi mình cũng chỉ là một người vô hình ở đây, giống như ở thế giới hiện đại của mình vậy. Không biết có ai để ý đến sự mất tích của mình không nhỉ? Đã một ngày không đăng gì lên mạng xã hội, vậy bạn bè có hỏi thăm mình không. Có ai lo lắng khi mình im lặng không. Mãi suy nghĩ mà Seungmin ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[2min] (xuyên không) Lee Đại Nhân
Fanfiction"Nếu việc xuyên không ngươi nói là có thật, hoặc ta có thể xuất hiện ở đâu đó tại thời đại của ngươi, hãy giữ mảnh ngọc này, ta sẽ đến tìm ngươi"