Ngày diễn ra hôn lễ bỗng dưng trời đổ mưa rất to. Seungmin ở trong phòng nhìn người trong phủ tất bật chạy đôn chạy đáo, người khiêng kiệu cũng khó khăn để mang kiệu sang đón tân nương. Cây cối trong phủ được tỉa tót rất đẹp, đằng trước có dán giấy màu đỏ khắp nơi. Ai cũng hoan hỉ, chỉ có Seungmin nằm mãi ở trên giường không biết Lee đại nhân đang làm gì. Có lẽ anh đang ngồi đợi tân nương đến, không biết bọn họ mặc đồ như thế nào. Không biết hôn lễ sẽ cử hành ra sao. Cuối cùng trời cũng tạnh mưa, mây cũng đã kéo đi chút ít để nhường cho mặt trời xuất hiện.
Bên ngoài, người nhà của Ryu đại nhân đến rất đông, có cả trẻ con vui mừng nhảy nhót khắp nơi. Kiệu đón tân nương cũng vừa đến, Lee đại nhân bước ra khỏi phủ, đứng trước kiệu chờ người bước ra. Seungmin đứng nhìn cả buổi chỉ thấy Jinjoo tiểu thư rất đẹp, cách mà cô ấy nhìn Lee đại nhân chẳng khác nào lúc cậu nhìn anh, say đắm.Lee đại nhân đỡ tân nương vào trong, bái lạy tổ tiên và các vị phụ huynh rồi cùng nâng ly rượu giao bôi.
"Vậy là ngài ấy thành thân rồi, Lee đại nhân của chúng ta thành thân rồi"
Có vài người hầu trong phủ vui mừng reo lên, rượu bắt đầu được rót, Seungmin cũng được mời đến tham dự nhưng cậu lặng lẽ ra ngoài hoa viên ngồi uống một mình. Loại rượu này đúng là hảo hạng, càng uống càng thấy ngon. Seungmin đã uống bao nhiêu không biết nữa, chỉ thấy có vài giọt nước rơi vào tay. Không biết là mưa hay nước mắt cậu rơi xuống. Mưa bắt đầu nặng hạt, Seungmin cứ ngồi đó để mưa gột rửa đi nỗi buồn mà cậu đang mang, gột rửa luôn cả hình ảnh Lee Minho trong đầu cậu. Một lúc sau, Seungmin mơ màng mất nhận thức ngã xuống đất.
Trong cơn mê man cậu lại thấy có vài người khiêng mình vào phòng, đặt lên chiếc giường tre cứng ngắc lạnh lẽo mà cậu hay nằm, không biết là chiếc giường này lạnh hay lòng cậu đang lạnh. Nhưng đầu óc lại đau nhức còn tay chân thì tê cứng. Cơn sốt đến đột ngột rồi Seungmin ngất lịm đi.
Khi mở mắt ra Seungmin thấy mình ở trong một căn phòng xa lạ, không phải nhà cậu. Có mùi thuốc sát trùng, mùi kháng sinh, tiếng người to nhỏ phía bên ngoài. Seungmin nằm trên một chiếc nệm màu trắng, tay đang cắm kim tiêm để truyền nước biển, quần áo trên người cũng là đồ của bệnh nhân. Là bệnh viện sao? Seungmin bàng hoàng nhận ra, mình đã quay về đúng nơi của mình rồi.
Y tá bước vào phòng, nhìn thấy Seungmin đã tỉnh, cô nhẹ nhàng kiểm tra tình hình rồi ghi chép vào tấm bảng treo ở đầu giường.
"Seungmin à, anh cảm thấy thế nào?"
"Toàn thân đau nhức, nhưng không sao"
"Anh đã ngã từ trên cao xuống đấy, may mà có một nhóm học sinh đi ngang nhìn thấy rồi gọi cấp cứu. Chân chỉ bị thương nhẹ nhưng do va đập nên chúng tôi phải kiểm tra tình hình đầu của anh. Anh đã hôn mê bất tỉnh ba ngày rồi"
"Ba ngày?"
"Đúng vậy, cũng may mà anh đã tỉnh lại, bây giờ tôi sẽ gọi người nhà của anh đến, anh cứ ở đây để chúng tôi theo dõi vài ngày nữa, nếu ổn sẽ được xuất viện"
"Cảm ơn cô"
Cuối cùng thì cậu cũng đã về nhà, chỉ mong đây không phải là giấc mơ. Những ngày sau này, Seungmin sẽ cố gắng tập trung vào cuộc sống của mình và quên đi Lee đại nhân. Cậu sẽ gặp gỡ các mối quan hệ khác, đi chơi cùng bạn bè, xóa bỏ hình ảnh Minho trong đầu mình.
Lúc này anh ta đang làm gì nhỉ? Có hốt hoảng lo lắng đi tìm mình không? Chắc là không đâu, anh ta còn có gia đình mới của mình, thời gian đâu mà nghĩ đến một Seungmin xuất hiện trong chốc lát rồi rời đi.
Seungmin gạt bỏ suy nghĩ về Lee đại nhân, vui mừng khi thấy người nhà đến thăm mình. Trông khuôn mặt lo lắng của bố mẹ, có lẽ thời gian qua họ đã khổ nhiều rồi.
Hai ngày sau, Seungmin xuất viện, cậu nhận được tin nhắn của người bạn thân đã giới thiệu cậu đến buổi blind date mà cậu đã bỏ lỡ khi bị tai nạn. Nhưng người đó vẫn đợi Seungmin xuất viện để gặp cậu dù không hề biết cậu là ai.
"Vậy thì phải đến gặp người ta thôi, cảm ơn vì đã tử tế đợi tôi đến hôm nay" Seungmin trả lời tin nhắn rồi tranh thủ nghỉ ngơi, chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ vào ngày mai.
Giá như anh xuất hiện thì tốt biết mấy, Minho.
Seungmin sửa soạn gọn gàng, chọn trong tủ đồ một chiếc hoodie thoải mái cho buổi blind date. Cậu không biết người kia như thế nào nhưng buổi hẹn đầu tiên Seungmin không muốn quá áp lực. Nhìn lên bàn thấy chiếc dây chuyền với mảnh ngọc trăng khuyết, Seungmin lại nhớ đến ngày hôm đó cùng những lời Lee đại nhân đã nói. Cậu quyết định mang theo bên mình, biết đâu Minho sẽ đến tìm cậu thật.
Được trở lại quán cà phê quen thuộc và uống americano là một niềm vui đối với Seungmin. Thời gian một tháng ở phủ của Lee đại nhân cậu không được đụng đến một giọt cà phê nào. Từ bao giờ loài người phát hiện ra hạt cà phê nhỉ? Seungmin lại bất giác có những suy nghĩ về Lee đại nhân.
Trời đang mát mẻ thì bỗng dưng mưa to, cũng may Seungmin đã vào trong quán ngồi nên không bị ướt. Cậu có chút lo lắng cho người hẹn với cậu, không biết mưa này người ta có đến được không, nhưng cứ đợi vậy.
Seungmin chọn cho mình một chiếc bàn ở góc trong cùng để quan sát những người bước vào quán. Có vài người vì tránh mưa mà vào trong quán để uống cà phê, có người chỉ đứng phía trước. Đang ngẩn ngơ nhìn một lúc thì Seungmin thấy bóng dáng quen thuộc của một người dường như đã lâu không gặp xuất hiện. Tuy anh ta đeo khẩu trang nhưng bờ vai và dáng đi trông rất giống một người mà cậu đã gặp.
"Tôi đến rồi, cậu ngồi ở đâu?"
"Tôi mặc áo hoodie xám, ngồi ở trong góc"
Người đó dần tiến về phía Seungmin, tuy không mặc trang phục của thời Joseon, nhưng vẫn là anh ấy. Seungmin bỗng cảm thấy không thở được, tay cậu nắm chặt vào ly cà phê, cố gắng kìm nén giọt nước mắt sắp rơi ra khi người đó đứng trước mặt cậu, trên cổ là sợi dây chuyền có mảnh ngọc hình trăng khuyết màu đỏ.
"Chào em, anh tên Lee Minho"
End.
BẠN ĐANG ĐỌC
[2min] (xuyên không) Lee Đại Nhân
Fanfic"Nếu việc xuyên không ngươi nói là có thật, hoặc ta có thể xuất hiện ở đâu đó tại thời đại của ngươi, hãy giữ mảnh ngọc này, ta sẽ đến tìm ngươi"