Seungmin không hiểu tại sao mình lại run rẩy và ngại ngùng khi đối mặt với Lee đại nhân ở khoảng cách gần như vậy. Cậu thấy lồng ngực mình phập phồng, trống ngực đánh liên hồi. Cảm giác này giống như cậu rung động khi có ai đó tỏ tình hồi cấp ba. Nhưng đã qua lâu rồi cậu không thích một ai và cũng không hiểu tại sao lại có cảm giác này với Lee Minho đại nhân. Vì anh ta đẹp trai sao? Hay vì anh ta quá dịu dàng với cậu? Seungmin không thể thích người này được vì cậu không thể sống cùng thời đại với anh ta.
Seungmin ngồi ngẩn ngơ ở hoa viên thì thấy có vài người đàn ông trung niên bước vào phủ. Dáng vẻ bề ngoài có lẽ cũng thuộc giai cấp thượng lưu, quần áo trông cũng đắt tiền. Cậu ở đây cũng một tuần rồi, hôm nay mới thấy có khách đến phủ của Lee đại nhân. Người trẻ trung như Lee đại nhân lại có những người bạn lớn tuổi thế này sao. Seungmin không tiện xuất hiện nên tránh vào phòng của mình. Một lúc sau thấy người hầu chạy tới chạy lui, chuẩn bị rất nhiều thức ăn cho bữa tối. Có vẻ như hôm nay đại nhân mở tiệc linh đình. Nhưng không biết cậu có được tham dự hay không. Seungmin muốn được thử quan sát xem một bữa tiệc của người nhà giàu thời Joseon như thế nào.
Nhưng buổi tiệc diễn ra rất ồn ào, tiếng người cười nói rôm rả vang khắp phủ mà cậu không hề được mời đến. Gia nhân chỉ mang đến cho cậu những món ngon của bữa tiệc rồi cậu lặng lẽ 8an một mình trong phòng. Cảm giác như bị bỏ rơi vậy. Dù gì cậu cũng không phải người ở đây, cũng chẳng phải khách, vậy tất nhiên là cậu không được mời rồi. Seungmin tự thuyết phục bản thân rằng việc tham dự tiệc hay không cũng chẳng quan trọng.
Không biết Lee đại nhân thế nào rồi, tiếng người cười nói cũng giãn dần, tiếng bước chân ngày càng xa khỏi phủ. Có lẽ tiệc cũng xong rồi, Seungmin ra hoa viên xem tình hình thì thấy Lee đại nhân đang ngồi trầm ngâm. Trông dáng vẻ ưu tư này khác hẳn ngày thường mà Seungmin thấy.
"Anh đang có tâm sự giấu trong lòng à?"
"Ngươi chưa ngủ à?"
"Tiệc ồn ào như vậy làm sao tôi ngủ được, với lại còn sớm mà"
"Muốn uống với ta không?"
"Tôi tưởng anh uống nhiều rồi, trông mặt cũng khá say đấy"
"Ngươi đừng xem thường tửu lượng của ta" Lee đại nhân rót rượu ra ly rồi ngửa cổ lên uống
"Ai mà xem thường đâu, trông anh giống như vừa mới chia tay nên ngồi uống rượu một mình ấy"
"Chia tay?"
"Là hai người yêu nhau nhưng vì lý do nào đó mà xa nhau, không bên cạnh nhau nữa"
"Giống như một người về bên gia đình của họ ở một nơi nào đó mà người ở lại không biết đó hả?"
"Đại khái là vậy, nhưng mà anh nói nghe có vẻ giống tôi vậy?"
"Ừ, cũng giống. Ngươi chia tay bao giờ chưa?"
"Tôi lớn rồi mà, chia tay hoài đấy thôi"
"Cảm giác thế nào?"
"Buồn, trống trải, trái tim như bị bóp nghẹn, muốn khóc nhưng phải tìm nơi nào không có người mà khóc"
Lee đại nhân lại rót rượu ra ly, lần này đẩy về phía Seungmin. Cậu cũng không ngần ngại cầm ly rượu lên uống cạn. Không ngờ rượu lại ngon như vậy, không có quá nhiều cồn như những loại rượu mà cậu hay uống khiến Seungmin lại muốn uống nhiều hơn. Khi dòng rượu nóng đi qua cổ họng để lại vị ngọt, Seungmin tự hỏi tại sao thức uống gây hại cho sức khỏe này lại ngon đến thế. Giống như tình cảm hiện tại của cậu, rõ ràng là không nên nhưng lại rất cám dỗ. Chẳng hiểu do rượu hay do Lee đại nhân lúc này trông quyến rũ đến mê người mà Seungmin suýt thì không kiềm chế được bản thân.
"Minho à, anh xuyên không về cùng tôi đi"
"Ngươi nói gì thế?"
"Tôi không muốn chia tay anh"
"Ngươi say rồi à?"
"Say anh thì có"
"Này, Seungmin"
Seungmin nói xong thì gục đầu xuống bàn bất tỉnh. Rượu tuy ngon nhưng lại ngấm từ từ vào cơ thể làm cho cậu say lúc nào không biết. Lee đại nhân đưa cậu về phòng mình, đặt cậu xuống tấm nệm êm rồi kéo chăn lên để Seungmin không bị cảm lạnh.
"Không biết ta có cảm thấy buồn, trống trải, trái tim như bị bóp nghẹn, muốn khóc phải tìm nơi nào không có người mà khóc không. Seungmin à, dù ngươi có về nhà được hay không thì ta và ngươi vẫn phải chia tay đấy. Ta mong ngươi có thể về bên gia đình càng sớm càng tốt"
Lee đại nhân vừa nói vừa vuốt tóc rồi vỗ lưng Seungmin để dỗ cậu ngủ thật ngon. Đêm nay anh cũng không ngủ được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[2min] (xuyên không) Lee Đại Nhân
Fanfic"Nếu việc xuyên không ngươi nói là có thật, hoặc ta có thể xuất hiện ở đâu đó tại thời đại của ngươi, hãy giữ mảnh ngọc này, ta sẽ đến tìm ngươi"