01

785 51 0
                                    

Matthew yên vị ở chỗ ngồi hạng hai, nhìn lên dòng chữ bóng bẩy “Boys Planet” trên màn hình.

Kết thúc rồi.

Cậu đã làm được. Seok Matthew đã làm được.

Cậu giữ hạng hai trên 94 thực tập sinh. Cậu sắp được ra mắt. Ước mơ của cậu đang dần trở thành hiện thực.

Matthew cứ ngỡ mình đang mơ, rằng mọi hạnh phúc hiện tại chỉ là ảo mộng mà não bộ tạo ra trong một cơn mê sảng nào đó. Nhưng không thể nào, hẳn rồi, khi tất cả những gì cậu đạt được ngay lúc này đều phải đánh đổi bằng biết bao mồ hôi và nước mắt. Chỉ như mới ngày hôm qua thôi khi cậu còn ngồi đó huyên thuyên đủ điều với Sung Hanbin về chương trình sống còn đang casting, và sẽ thú vị biết bao nếu cả hai đứa đăng kí tham gia cùng nhau. Giờ thì họ đã ở đây, giữ hai chiếc ghế đáng tự hào ở trung tâm, trở thành hai trong chín người có thứ hạng cao nhất toàn chương trình.

Mic của họ được ngắt trong những giờ phút quý giá cuối cùng. Những thực tập sinh bị loại từ vòng trước, những thực tập sinh đi đến vòng chung kết và cả những người được chọn, họ lao vào vòng tay của nhau, trao nhau những cái ôm đầy nước mắt. Suốt cả quá trình, Matthew chỉ chăm chăm tìm kiếm hình bóng một người.

“Anh!”  Matthew gọi, tầm mắt nhòe đi ngay khi cậu cuốn anh vào vòng ôm chặt nhất mà hai người từng có.

Hanbin phá ra cười, lồng ngực rung lên một cách sảng khoái khi Matthew lao tới. “Nào,”  Anh vòng tay qua eo cậu, “em tự hào chứ?”

Một thoáng sửng sốt vụt qua gương mặt Matthew. Cậu hơi lùi lại, nhìn Hanbin như thế anh là đồ ngốc. “Anh hỏi gì vậy? Đương nhiên là em tự hào về anh -”

“Không phải vậy.”  Hanbin dịu dàng lau những vệt nước mắt trên mặt người đối diện. “Ý anh là, về bản thân em. Anh đã luôn biết em có thể làm được.”

Ôi, chết tiệt. Sung Hanbin luôn biết cách khiến Seok Matthew trở thành một kẻ mít ướt. “Không.”  Cậu đấm nhẹ vào ngực anh. “Là chúng ta đã làm được.”

Có gì đó đang rung lên trong lồng ngực của Matthew khi Hanbin cười - thanh âm ngọt ngào nhất mà cậu từng được nghe. Anh kéo cậu lại gần, ôm chặt như sợ cậu sẽ tan biến mất rồi thì thầm thật khẽ.

“Phải, chúng ta đã làm được.”

Những câu từ phát ra từ khuôn miệng xinh đẹp của Hanbin bay tới, thổi hơi ấm vào từng mạch máu của Matthew. Cậu vùi mặt vào hõm cổ anh, cả hai giữ nguyên tư thế đó một lúc. Và đột nhiên, Matthew nghe tiếng “tách” bật ra trong đầu cậu. Một công tắc nào nó đã được gạt lên, giờ đây cậu trở nên can đảm hơn bao giờ hết.

“Anh Hanbin.” Matthew gồng mình như để trấn an bản thân rồi lùi lại một chút để cả hai có thể nhìn thẳng vào mắt nhau. Hanbin cúi xuống nhìn như cậu mong muốn, vẻ mặt và ánh mắt của anh khiến đầu gối Matthew bủn rủn. Nhưng cậu vẫn (cố gắng) đi thẳng vào vấn đề, và thật chẳng dễ dàng chút nào khi phải tỏ ra can đảm trong lúc trái tim còn đang nhảy waacking trong lồng ngực.

Bây giờ, hoặc không bao giờ.

“Seokmae à? Sao vậy?”  Hanbin hỏi, giọng nghiêm túc hơn sau một khoảng lặng kéo dài đến bất bình thường, tay vẫn không rời khỏi eo cậu. “Em ổn chứ?”

Matthew thấy mình xong đời rồi. Hanbin càng đối xử tốt với cậu bao nhiêu, tình yêu của cậu lại càng lớn thêm bấy nhiêu. Mà không, thậm chí không cần đến mức đó. Chỉ cần là Sung Hanbin thì dù một cử chỉ nhỏ hay một lời nói đơn giản cũng khiến cậu rung động không thôi. Quả nhiên, Seok Matthew à, mày thật thảm hại.

Lời cần nói thốt ra khỏi miệng trước khi cậu kịp nhận ra.

[ Transfic - SungSeok ]  Hiểu lầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ