06

310 36 4
                                    

"Matthew? Matthew à?" Chương Hạo mở tung cửa xông vào, điên cuồng ngó quanh phòng. "Đâu rồi - trời ơi, con trai tôi. Anh vừa nhận được tin nhắn của em. Em có sao không?" Anh rảo bước tới giường mình, nơi Matthew đang ngoan ngoãn ngồi khoanh chân, vu vơ lướt điện thoại với vẻ mặt đờ đẫn.

Cậu ngay lập tức bị cuốn vào cái ôm siết đến phát đau của ông anh quý hóa. "Anh à." Cậu bĩu môi, bắt đầu hối hận vì đã xin ngủ nhờ trong phòng Chương Hạo tối nay. Đáng ra nên thử hỏi Seowon trước.

Chương Hạo vò đầu, trông thực sự cuống quýt. "Có chuyện gì? Em có bị thương không? Có phải thằng nhãi kia đã làm gì không? Anh thề, anh sẽ -"

"- Không, không phải." Matthew vội vã ngắt lời. "Em ổn mà. Với lại, em mới là người chủ động hôn anh Hanbin trước."

Chương Hạo ngơ ngác nới lỏng vòng ôm, cho Matthew cơ hội hít lấy hít để không khí trong lành trước khi tiếp tục bị nghiền nát trong một cái ôm khác. Ông anh ngồi trước mặt chỉ biết nhìn cậu chằm chằm vẻ choáng váng trước lượng tin tức quá lớn vừa được nạp vào, môi mấp máy như muốn nói điều gì nhưng không thể.

Chương Hạo ngồi thẳng dậy, nghiêm túc đặt tay lên vai cậu. "Em...cái gì cơ?"

"- Đây! Em đến rồi đây." Ricky đá bay cửa lao vào phòng, hổn hển. Nó dừng lại vài giây để lấy lại nhịp thở. "Matthew, anh không sao chứ? Có chuyện gì vậy?"

Matthew mở miệng định nói nhưng Chương Hạo đã giành được quyền trả lời trước. "Qīn'ài de (Tình yêu à),"  Anh quay sang nhìn Ricky, tay che miệng thảng thốt như vừa tận mắt chứng kiến một vụ ám sát. Nhưng mà xét ra thì nó cũng tương tự như việc Matthew đã quay lưng bỏ chạy và xử đẹp tất cả những gì ít ỏi còn sót lại để giữ sợi dây tình bạn mỏng manh của hai người. "Hai đứa nó hôn nhau rồi."

Môi Ricky kéo thành một đường mỏng dính, thằng bé thở dài rồi tiến tới ngồi cạnh Matthew để đầu cậu thoải mái tựa vào vai nó. Căn phòng chìm vào im lặng trong chốc lát, sự im lặng cho phép Matthew thả lỏng. Cậu thong thả dựa vào Ricky trong khi bàn tay Chương Hạo nhẹ nhàng xoa xoa tấm lưng như an ủi.

Một lúc sau, Chương Hạo lên tiếng. "Em có muốn kể lại cho bọn anh nghe điều gì đã xảy ra không? Đầy đủ?"

Matthew trầm tư suy nghĩ, cuối cùng vẫn quyết định không kể. Cậu đã quá mệt mỏi rồi. Hễ lúc nào mọi thứ bắt đầu trở về guồng quay của nó thì cậu lại xuất hiện và làm tất cả rối tung lên. Cậu còn phải thế này bao nhiêu lần nữa đây?

Cậu không còn tin tưởng vào khả năng tổ chức ngôn ngữ của mình nữa, chỉ đơn giản lắc đầu một cái.

May thay, Chương Hạo đã hiểu - anh ấy luôn biết cách thấu hiểu người khác. Matthew có thể kể mọi chuyện với hai người sau, việc họ cần làm bây giờ chỉ là mang lại cho thằng bé sự an tâm mà nó cần, thế là đủ.

_________

Đã quá nửa đêm. Matthew cuộn tròn trên giường của Chương Hạo, trong khi hai người kia đang bận ôm nhau trên giường của Ricky ở phía bên kia căn phòng. Đèn đã tắt được một lúc nhưng những suy nghĩ lộn xộn trong đầu Matthew vẫn liên tục quấy nhiễu, khiến cậu chẳng thể nào an giấc.

[ Transfic - SungSeok ]  Hiểu lầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ