Matthew là người thức dậy sớm hơn. Nắng len lỏi qua những kẽ hở trên tấm mành gỗ, rọi sáng tới hai cái va li hành lí bị vất chỏng chơ ở góc phòng. Cậu định sẽ xử lí đống đó sau.
Matthew ngái ngủ dụi mắt, trong đầu đánh dấu thêm một mục nữa cần làm cho to-do list hôm nay. Cậu chớp mắt, cố gắng xóa sạch những tàn dư của cơn mộng mị đêm qua để bắt đầu một ngày mới thật đúng cách. Rồi cậu chợt nhớ ra mình đang ở đâu. Cậu không ngủ một mình trên chiếc giường này.
Không phải một mình, cậu nghĩ, cẩn thận trèo xuống giường rồi phóng thẳng ra cửa. Cậu đã phải dành gần như cả ngày hôm qua chỉ để nghĩ về anh bạn thân nhất của mình và theo đúng nghĩa đen, cậu thấy mình mất trí luôn rồi. Cậu không biết mình còn sống được bao lâu nữa nếu cứ mãi không chịu thừa nhận về cái vướng mắc to đùng trong lòng. Chẳng lẽ lời tỏ tình của Matthew…không còn quan trọng nữa ư? Nó không phải là vấn đề lớn nữa hay sao? Có phải anh chỉ coi cậu như một người bạn và đang giả đò như chưa từng có gì xảy ra để cứu vãn quan hệ của hai đứa?
Khi cánh cửa phòng ngủ đóng lại, Matthew thở ra một hơi mà cậu không nhận ra mình đã kìm nén. Thôi được rồi, điều đó không quá tệ, chỉ là không hiểu sao cậu vẫn thấy hơi bất mãn. Mọi việc xảy ra không giống như những gì cậu đã dự tính, nhất là khi cậu mới là người luôn cố né tránh bất kì tiếp xúc nào trong mấy ngày nay. Thế mà cậu vẫn chờ đợi hơi ấm bàn tay ai đó sượt nhẹ qua tấm lưng nhỏ bé của mình. Nghe thật ngu ngốc và mỉa mai làm sao. Cậu đã phá hỏng tình bạn của hai người một lần, và sẽ không dại gì quậy rối beng lên khi mọi thứ bắt đầu trở lại bình thường đâu.
Matthew mắt nhắm mắt mở bước vào bếp, tìm cách lấp đầy dạ dày và suy nghĩ của mình. Cậu có thể giải quyết dứt điểm vấn đề mang tên Sung Hanbin sau khi sửa soạn xong đống hành lí, dù sao thì nhóm cũng có tận một tuần để làm quen với kí túc xá mới. Đó sẽ là khoảng thời gian tuyệt vời để cậu thoải mái ăn uống, nghỉ ngơi tận hưởng cuộc sống và tìm hiểu xem chuyện quái gì đang xảy ra giữa hai người.
“Anh Matthew.” Một giọng nam trầm vang lên, cách cậu ít nhất 15 feet. Là Ricky. “Chào buổi sáng.” Cậu trai tóc vàng vui vẻ vẫy tay, trông hoàn toàn thoải mái với chuyện cả người đang bị Chương Hạo bên cạnh quấn chặt cứng. “Chào buổi sáng.” Chương Hạo lầm bầm, giọng khàn khàn như thiếu ngủ.
Một cặp mới à? Matthew nghiêng đầu thắc mắc, không rõ có phải hai người đó luôn như vậy hay do cậu đã bỏ lỡ điều gì. Cậu quay sang Keita, người từ khi nào đã đứng lù lù bên cạnh và chứng kiến toàn bộ sự việc, và nhận lại một cái lắc đầu nghe cụt hứng hết sức.
“À đúng rồi.” Chương Hạo mở lời, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười uể oải. “Hôm qua của em thế nào?”
Matthew nhún vai, không muốn dấn sâu vào chủ đề này. “Em ngủ ngon lắm”, cậu thẳng thắn trả lời.
Nét mặt của Keita trầm xuống thấy rõ, nụ cười của Chương Hạo biến thành cái cau mày. Ricky đứng đó, bối rối không hiểu tại sao hai ông anh lại tỏ vẻ khó chịu.
“Sao cơ?” Keita gằn giọng, cố giữ âm lượng ở mức vừa phải để không làm đánh thức những người còn lại (đặc biệt là Haruto và Yujin đang nằm chồng lên nhau ở phòng khách). “Sao chú không nói gì?”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Transfic - SungSeok ] Hiểu lầm
FanfictionTên gốc: A Misunderstanding Somewhere In Between Tác giả: zhangbaos Dịch giả: Jeoffrey.S Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả. Một tuần sau khi đội hình nhóm nhạc dự án mới của Mnet được công bố, chúng ta có một Matthew tâm trạng phơi phới khi nhậ...