07

266 29 5
                                    

Nghe có vẻ sẽ rất cảm động nếu chuyện đó chỉ diễn ra trong một đêm. Nhưng tận ba bốn hôm sau, đêm nào cũng vậy. Cậu đã không có cơ hội nói chuyện với Hanbin kể từ dạo đó, bởi nếu có vô tình đụng mặt nhau thì cả hai đều coi như người kia không tồn tại. Matthew thực tình đâu muốn mọi chuyện diễn ra theo hướng đó nhưng biết làm sao được, đó là cách mà vũ trụ vận hành. Dù rằng Hanbin và Matthew luôn là tổ hợp trái khoáy đi ngược lại vũ trụ, nhưng cái gì cũng phải có ngoại lệ.

Đêm hôm trước, Chương Hạo đã chịu hết nổi.

"Matthew à, bốn ngày rồi đấy. BỐN NGÀY." Ổng nói với sang từ phía bên kia phòng, nhấn mạnh từng từ hòng khiến cậu hiểu được tính nghiêm trọng của sự việc. Ricky đã cuộn tròn cạnh Chương Hạo từ trước khi Matthew vào phòng nên cậu quyết định ngủ ở cái giường còn lại để tránh đánh thức thằng bé.

Matthew biết Chương Hạo đang nói đến điều gì, và cậu cũng biết là ổng nói đúng. Ánh nhìn sắc bén của Chương Hạo như xuyên qua nội tâm của cậu, thấu tỏ những tâm tư sâu kín nhất từ tận đáy lòng. "Em biết." Matthew thở dài. "Em nên nói chuyện với anh ấy, không thể cứ chạy sang làm phiền hai người mãi được."

"À, thì..." Chương Hạo nhún vai, hạn chế cử động nhất có thể để không đánh thức người nằm cạnh. "Chú nói đúng. Thực ra thì anh không thấy phiền lắm, nhưng về cơ bản thì cứ thế này mãi cũng nhàm -"

" - Nhàm? Anh từng nói thấy thích thú với việc nhìn em và anh Hanbin đau khổ vờn nhau còn gì?"

"Ý anh là," Chương Hạo nhổm dậy, nhìn thẳng vào mắt Matthew. "Chú không nhớ nó à?"

Matthew cứ nghĩ mãi về câu hỏi đó. Cậu của khi đó quá choáng váng, chẳng thể cho Chương Hạo nổi một câu trả lời.

Rõ ràng là Matthew nhớ Hanbin, rất nhớ. Cậu nhớ má lúm ria mèo xuất hiện mỗi khi anh cười, nhớ cảm giác ngón tay anh khẽ khàng chạm nhẹ vào má và tiếng gọi "Seokmae" thân thương, nhớ hơi ấm và sự an tâm kì lạ mà những ngón tay đan vào nhau truyền tới, nhớ những đêm cùng anh thức trắng tâm sự về tương lai và lời hứa sẽ cùng nhau bước tới mặt trời.

Nhưng cậu cũng muốn quên, quên đi cảm giác nhộn nhạo trong lồng ngực suốt mấy ngày qua mỗi khi bắt gặp hình bóng anh. Hanbin và Matthew giờ đây như hai thỏi nam châm trái cực đặt cạnh nhau vậy, rất gần nhưng cũng rất xa. Đâu phải lần đầu cậu cố gắng lờ đi sự hiện diện của anh, nhưng đến cuối cùng vẫn là không thể. Khao khát muốn được anh chạm vào dường như ngày càng khó kìm nén, nó thôi thúc cậu vươn tay nắm lấy những gì mình hằng ước ao. Và cậu cũng chẳng thể ngăn được mình hơn một lần suy diễn về sự trống trải đến chạnh lòng nơi ngón út của Hanbin. Cảm giác an toàn ban đầu không còn xoa dịu được cậu nữa, thay vào đó là những cảm xúc và suy nghĩ dồn nén cùng nỗi nhớ như chực trào theo thời gian.

Matthew uể oải mở cửa kí túc xá, cảm giác như mình vừa đập đầu vào cột điện vậy. Cậu ra ngoài đi dạo để giải khuây nhưng hình như tâm trạng còn trở nên tệ hơn nhiều. Theo thói quen, cậu rẽ vào góc hành lang, bỏ qua sự thật rằng căn kí túc xá ồn ào mọi khi giờ lại im ắng đến lạ lùng. Chắc nay họ dở chứng đi ngủ sớm thôi.

[ Transfic - SungSeok ]  Hiểu lầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ