05

328 33 2
                                    

Chín ông con trai lại phải dính lấy nhau suốt 12 tiếng tiếp theo ở phòng khách. Vào khoảng 11 giờ trưa, công ty thông báo lịch trình đột xuất, bảo là cả nhóm phải quay một đoạn video ngắn, và thế là chín cậu trai bị lôi qua kéo lại trong ít nhất 8 tiếng đồng hồ với nào là làm tóc, trang điểm, phục trang rồi phương tiện đi lại. Vào cuối ngày, khi cuối cùng cũng được đặt mông lên ghế sofa, cả nhóm quyết định dẹp luôn trò nam công gia chánh hâm nóng tình anh em đi rồi đặt đồ ăn online cho lành.

Đam mê cháy bỏng với Mario Kart của Yujin và Haruto bắt đầu lan dần đến mấy ông anh khác. Và thế là sau bữa tối, họ quyết định đóng tổ luôn ở phòng khách để xem hai đứa nó battle với Gunwook - người mới tham chiến với thái độ hết sức tự tin vì là người chơi Google Snake kinh nghiệm đầy mình (nhưng hiện đang bét bảng) và Ricky - tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến, người đang bình thản giữ vững ngôi vương trong tiếng gào thét đầy phấn khích của ba cậu em. Seowon, Chương Hạo và Keita ngồi phía sau hò hét, nhiệt tình cổ vũ như phụ huynh đi xem con trai diễn văn nghệ.

Ở đằng sau khung cảnh hỗn loạn đó, Matthew thấy Hanbin đang dựa lưng vào tường, yên lặng thưởng thức thứ đồ uống đen sánh trong cốc. Hôm nay anh để ngôi giữa, tóc tạo kiểu xoăn nhẹ giống như hồi tham gia Artist Mission tháng trước, đẹp một cách điên rồ. Matthew nhìn như thôi miên vào những sợi tóc quăn lòa xòa trước trán anh.

Thế rồi Hanbin đột nhiên ngẩng đầu lên, bắt được trọn vẹn ánh mắt lộ liễu đó. Hơi thở của Matthew nghẹn lại trong thoáng chốc khi anh mỉm cười và ra hiệu cho cậu lại gần.

Matthew đã cố tránh mặt anh cả ngày vì những sự kiện diễn ra vào buổi sáng, nhưng giờ thì cậu chẳng còn cách nào khác để giả mù, thế là đành lúng túng bước từng bước dè dặt về phía anh.

"Chào em." Hanbin lên tiếng, tay tự nhiên tìm đến eo cậu. Lúc này Matthew không thật sự muốn để tâm đến nữa, mặc dù điều đó vẫn chẳng ngăn được não bộ cậu suy diễn sâu xa về những đụng chạm dịu dàng của người trước mặt. "Hôm nay anh đã nhớ em lắm đó, em biết mà."

Matthew không thể ngăn nổi bản thân bật cười, chẳng rõ là đang muốn chế nhạo lời anh nói hay chính bản thân mình. Cậu cảm nhận được rất rõ ánh mắt của Hanbin chưa từng rời khỏi người mình suốt cả ngày trời, chỉ là cậu ghét phải thừa nhận điều đó. “Em, ừm, chỉ muốn cho anh chút không gian riêng tư.” Là nói dối, nói dối một cách lộ liễu.

Bàn tay của Hanbin trượt dần trên sống lưng cậu. “Anh rất biết ơn nhã ý đáng yêu này, nhưng anh không muốn giữ khoảng cách với em đâu.”

“Gì cơ ạ?” Một tiếng cười bối rối thoát ra khỏi lồng ngực của Matthew ngay khi bức tường phòng thủ tạm bợ trong lòng cậu sụp đổ tan tành. Cậu có thể nghe rõ tiếng trái tim mình đập từng hồi vội vã. Ở khoảng cách gần như thế này, liệu anh có nghe thấy không? “Anh lại định sử dụng chiêu trò quyến rũ kém cỏi nào với em nữa đây?”

“Kém cỏi?” Hanbin ngẩn người, môi bật ra một tiếng kêu ngạc nhiên. “Vậy còn như sáng nay thì sao?”

“Tốt hơn nhiều đấy ạ.” Matthew mỉm cười, nụ cười trông có vẻ nhẹ nhõm nhất trong một thời gian dài dù ở đâu đó sâu trong cậu vẫn còn chút tổn thương. Cậu biết mình phải thẳng thắn nói ra những suy nghĩ làm đầu óc cậu rối tung cả ngày hôm nay vào một lúc nào đó, và giờ hẳn là thời điểm hoàn hảo nhất, nhưng cậu của hiện tại lại chẳng thể gạt nổi hình ảnh anh ra khỏi tâm trí để làm được cái gì đó ra hồn.

[ Transfic - SungSeok ]  Hiểu lầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ