03

381 50 0
                                    

Đêm xuống nhanh hơn cậu tưởng. Đã quá nửa đêm, hầu hết các cánh cửa phòng ngủ đều đã khép chặt, chỉ còn Yujin và Haruto đang gào rú trong phòng khách vì quá nhập tâm vào Mario Kart. Matthew lặng lẽ nhìn hai đứa từ phòng bếp. Thành thật mà nói, cậu không biết Haruto lén mang cái Nintendo Switch của thằng bé vào kí túc xá bằng cách nào, nhưng cậu cũng không định hỏi.

"Anh,"  Haruto đột nhiên lên tiếng làm gián đoạn trận tranh cãi nảy lửa. Matthew, người lớn duy nhất đang có mặt, đứng dậy. "Trông anh hơi tã đấy, anh không sao chứ?"

Trước khi Matthew kịp trả lời, Yujin xoay người, gác cằm lên tay ghế sofa để có thể nhìn cậu. "Có lẽ đấy. Bình thường anh hay bám lấy anh Hanbin, thế mà hôm nay em chưa thấy hai người ở với nhau lần nào."  Thằng bé bấm nút tạm dừng trên máy chơi game của nó. Haruto bên cạnh gào lên tỏ ý phản đối.

Tim Matthew lỡ mất một nhịp. "Gì cơ?"  Cậu khoanh tay, dựa lưng vào tường. "Anh bám anh Hanbin?" Matthew cảm thấy mình như đồ ngốc. Cậu biết cả hai hầu như lúc nào cũng ở cạnh nhau và nhiều lúc còn có skinship nữa, nhưng cậu chẳng ngờ điều đó lại được diễn đạt theo cách này.

"Sai rồi." Haruto ngáp dài. "Anh Hanbin mới bám người hơn chứ. Giờ thì trả lời em đi, đừng có đánh trống lảng."

"Hả?"  Matthew bật dậy, não bộ cậu dường như đã ngừng hoạt động một lúc. Có lẽ do nhận được quá nhiều sự sang chấn trong một ngày. "Anh ổn mà."

Yujin trông như sắp gục, đôi mắt ngái ngủ của thằng bé cứ chớp hoài. Nhưng nó vẫn cố gặng hỏi Matthew. "Là việc chia phòng đúng không anh?" Một nụ cười tinh nghịch xuất hiện trên khuôn mặt nó. "Em có nghe anh Hạo với anh Keita nói."

Matthew  rên rỉ nhìn Haruto đang cố gắng chứng tỏ hai cái sự việc đấy nó liên quan đến nhau như thế nào. Thằng bé và Yujin chỉ vào nhau kiểu "tôi hiểu bạn quá mà" rồi cùng cười phá lên. "Anh không hiểu hai đứa đang nói gì." Matthew bật dậy, bắn cho cả hai một ánh nhìn  sắc lẹm. "Mau đi ngủ đi, muộn lắm rồi đấy."

Haruto vẫy tay xua đuổi cậu, quay lại tiếp tục trận đầu. "Vâng vâng, bọn em sắp xong rồi."

Hai đứa nó chúc Matthew ngủ ngon với nụ cười tự mãn hiện rõ trên mặt. Cậu bây giờ thật sự muốn cho Keita và Chương Hạo một trận ra trò. Nhưng trước tiên thì -

Matthew dừng trước cửa phòng của cậu và Hanbin, hít sâu một hơi rồi bước vào. Cậu quay người khẽ khàng đóng cửa, cố không đánh thức Hanbin. Thế nhưng khi quay lại, cậu suýt nữa đã nhảy dựng lên khi thấy anh đang ngồi đó, nhìn cậu chằm chằm.

"Em làm gì mà muộn vậy?"  Hanbin ôm gối dựa lưng vào tường, bỡn cợt. Matthew biết anh đang trêu chọc mình, nhưng thứ khiến cậu chú ý hơn lại là vẻ ngoài của anh: mái tóc rối tung, nụ cười mỉm lười biếng và những đường nét rắn chắc lộ ra sau chiếc áo ba lỗ đen. Cậu chắc mẩm bản thân sẽ không thể sống sót qua đêm nay.

"Em chỉ, ừm, ngó qua Haruto với Yujin trước khi hai đứa nó đi ngủ." Matthew húng hắng ho. Cậu không khỏi thắc mắc sự căng thẳng sáng giờ đã biến đâu mất rồi - chỉ mới vài giờ trước, họ còn nhấp nhổm đứng đây, cố né tránh ánh mắt nhau. Vậy mà giờ Hanbin lại hành động như thể lời thổ lộ và bảy ngày khó xử đó chưa từng tồn tại. Cậu không biết có nên thấy mừng hay không.

Hanbin ngại ngùng cười với cậu, vỗ nhẹ vào khoảng trống còn lại của chiếc giường. Matthew hít một hơi rồi chậm chạp bước tới, leo lên giường, kéo chăn đắp lên rồi tắt đèn ngủ.

Nói thật thì cái giường có hơi nhỏ đối với hai người đàn ông trưởng thành, nó không ngăn được những đụng chạm ở cả vai và đầu gối. Matthew nghiêng người sang một bên, cố gắng hạn chế đụng chạm. Hanbin làm theo, xoay người về hướng ngược lại.

"Anh ngủ ngon."  Matthew nói, không kìm được ngáp dài một cái.

Hanbin bật cười, điều này làm cậu phần nào cảm thấy thoải mái hơn. "Ngủ ngon nhé, Seokmae."  Cậu nghe thấy giọng nói của anh vang lên, thật dịu dàng.

Căn phòng nhanh chóng hòa vào sự im lặng của kí túc xá, sự im lặng mà Matthew đang dần quen được. Thành thật mà nói, cậu đã nghĩ đêm nay sẽ tệ hơn thế này nhiều. Giờ thì khi mỗi người nằm một bên giường, những căng thẳng kì lạ đó bỗng tan biến. Khó tránh được đụng chạm, nhưng cậu không khỏi cảm thấy may vì ý thức được Hanbin đang ở ngay bên cạnh, và chỉ cần cậu xoay người lại là sẽ được nhìn thấy anh. Xét tổng thể thì trải nghiệm này quả thật không tồi chút nào. Chuyện chỉ đơn giản là hai người bạn thân thiết cùng chia sẻ một chiếc giường. Phải, họ là những người bạn thân nhất.

Bạn. Trái tim Matthew thắt lại, dường như nó đang đòi hỏi một thứ gì đó hơn thế nữa.

Giấc ngủ nhanh chóng kéo tới, dập tắt những suy nghĩ vẩn vơ của cậu trước khi chúng kịp chớm nở.

[ Transfic - SungSeok ]  Hiểu lầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ