02

487 40 3
                                    

Một tuần đã trôi qua. Bảy ngày, với đầy đủ các cung bậc cảm xúc từ hạnh phúc ngập tràn, hưng phấn khó kiềm chế đến buồn bã không thể giấu.

Cậu chưa bao giờ tưởng tượng được mọi thứ sẽ diễn ra theo cách này. Không phải khi hai người chào tạm biệt nhau trước cửa Cube, không phải khi Matthew ghi danh vào MNH, càng không phải khi Hanbin bắt đầu khóa huấn luyện tại Studio Glide. Có nằm mơ cậu cũng không nghĩ đến việc cả hai sẽ được ra mắt trong cùng một nhóm nhạc.

Đó chắc chắn là điều khiến cậu hạnh phúc nhất trong suốt 21 năm sống trên đời.

Một cái huých nhẹ ở vai kéo cậu khỏi dòng suy nghĩ liên miên. Ở bên trái có một Keita với khóe miệng cong cong nhìn cậu vẻ chờ đợi và một Ricky với biểu cảm y hệt ngoái sang từ hàng ghế bên cạnh.

“Sao thế?”  Matthew chớp mắt, không thể kiềm được nụ cười đang rộng dần trên mặt.

Ricky nhăn nhở, phấn khích nện chân từng nhịp xuống sàn. Không phải điều gì mới mẻ nhưng lần nào cũng khiến Matthew hơi run. “Anh vẫn chưa làm quen được với thân phận mới nữa hả?”

Đương nhiên là chưa. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, chẳng thấm vào đâu cả. Cảm giác mới lạ này thậm chí còn chưa kịp lan tới đầu ngón tay của Matthew nữa là. “Thì sao chứ?” cậu cười, “Anh chẳng bao giờ ngờ được chúng ta lại có thể tiến xa đến thế này.”

“Anh.”  Keita chộp lấy vai Matthew  “Không thể.” , hưng phấn lắc mạnh “Tin được.”

“Em cũng vậy. Mới đó chúng ta còn đang chuẩn bị cho tập phát sóng đầu tiên của chương trình vào tháng 12, vậy mà giờ đã…”

“Không, ý anh không phải vậy. Anh không ngờ được việc chú đã khóc đấy.”  Keita bất lực nhìn cậu. Matthew khẽ đảo mắt, lờ đi những tiếng cười khúc khích dễ ghét phát ra từ bên trái.

Cười cái gì chứ. “Này nhé, hai người cũng khóc đấy.”  Matthew trả đũa trong lúc hai con người kia đang cố lấy lại nhịp thở do cười quá nhiều. “Đặc biệt là chú mày, Ricky ạ.”

Ricky là thành viên cuối cùng được công bố với hạng 9 chung cuộc. Thằng bé chưa từng có cơ hội ngồi ghế nệm trong suốt ba lần công bố thứ hạng, điều này luôn khiến nó nghi ngờ về cơ hội debut của mình. Nhưng rốt cuộc, nó đã làm được. Cùng với một đống nước mắt tèm lem của nó. "Ừ thì, em thừa nhận." Cậu trai tóc vàng nhún vai. "Nhưng thật ra lúc đó ông anh còn bù lu bù loa dữ hơn em nữa."

Matthew xấu hổ cúi đầu. Mặc dù bản thân đã được công bố thứ hạng trước đó nhưng khi công bố đến hạng chín, thần kinh cậu vẫn căng như dây đàn. Và thậm chí còn run nữa, nếu phải thừa nhận. Đến tận lúc Ricky được gọi tên, một mớ những cảm xúc hỗn loạn của cậu mới ồ ạt ào ra.

"Anh mày chỉ là vui quá thôi, okay?"  Cậu trả lời, cố gắng bao biện cho phút yếu lòng của bản thân.

"Đứa nào mà chả vui." Keita thoải mái vạch trần nỗ lực vô ích đó, toe toét cười. "Nhưng chắc chắn đứa dữ dội nhất là mày rồi em ạ. Không thì là Yujin." Anh ra dấu về phía đứa út. Ba người không hẹn mà cùng nhìn thằng bé, nhưng đáp lại họ chỉ là tiếng ngáy rền vang một cách không hợp lí chút nào của cậu trai mới 16 xuân xanh.

[ Transfic - SungSeok ]  Hiểu lầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ