Lão công Tây Hà cầm qua hai rương bưởi nặng nhất, Quỳnh Châu thì mang theo túi xách cùng đôi thú bông, Quỳnh Hoa hai tay trống trơn, nhẹ nhàng linh hoạt bước đi, thỉnh thoảng khi được lão công Tây Hà nhờ cậy đến sẽ đưa tay nâng đỡ đến Tây Hà một bên.Gặp đúng thời điểm nhiều người, các nàng đợi qua hai chuyến thang máy mới đến trước nhà Tây Hà.
Nhà ở của đôi vợ chồng Tây Hà có hai phòng ngủ cùng một phòng khách, nhìn qua một lần sẽ bao quát tất cả, thiết bị lắp đặt bên trong đơn giản, diện tích nho nhỏ không có quá nhiều không gian trống trải, dù cho vợ chồng Tây Hà vì chiêu đãi khách nhân đã sớm dọn dẹp, còn có một chút các vật dụng nhỏ không chỗ sắp đặt phải lẫn lộn để lộ bên ngoài.
Lão công Tăy Hà mang theo hai rương bưởi đi một vòng quanh nhà, cuối cùng không có biện pháp, đã qua ban công nhỏ trên xích đu lắc lư đặt hai rương bưởi đến.
Quỳnh Châu cũng bị không gian nho nhỏ này gây khó khăn đến, chiếu theo Tây Hà chỉ dẫn nàng đặt các thứ mang đến trên ghế sô pha, quay đầu nhìn từng người ngồi xuống ghế sô pha lại nhíu mày - như vậy tặng phẩm vừa đặt xuống, lão công Tây Hà sẽ ngồi chỗ nào a?
"Không có việc gì." Lão công Tây Hà nhìn đến nàng với vẻ mặt nghi kị, hắn từ phía dưới bàn trà mang ra một băng ghế nhỏ, rụt lại thân thể to lớn ngồi xuống, "Ta ngồi ở đây là được rồi."
Tây Hà cười khẽ, "Ngồi cái gì nha, ngươi còn chưa châm trà đây."
"Đúng rồi, ta làm sao lại quên rồi." Lão công Tây Hà bờ mông ngồi còn chưa nóng đã liền chạy tới phòng bếp, một điểm oán hận cũng đều không có.
Quỳnh Hoa nhìn ở trong mắt, cười khẽ đánh giá, "Phu quân tốt a."
Xuyên đến trang phục rộng thùng thình khi ở nhà, Tây Hà tính tình cũng vậy thoát ra rồi một mặt lưu loát dứt khoát, mím môi trộm vui, thanh âm ôn nhu tràn đầy hạnh phúc, "Nào có, hắn là không muốn ta làm như vậy, lại không cho ta vội giúp. Ta cùng hắn ồn ào mấy lần, cũng không thắng được nên đành phải nhường hết cho hắn a."
Quỳnh Hoa nhìn đến trên người Tăy Hà là bụng dưới bằng phẳng, thăm hỏi một câu "Thân thể ngươi có khỏe không?"
"Đúng vậy, ta ăn uống rất tốt." Tây Hà đáp, một bên vô ý cùng Quỳnh Hoa trò chuyện quá lâu, ngược lại cùng Quỳnh Châu đang yên tĩnh ngồi ở một bên đã qua nói chuyện, "Tiểu Châu, lúc trước ta thật sự là rất xin lỗi rồi."
Lời này vừa nói ra, kết hợp tầm mắt Quỳnh Hoa quét tới.
Quỳnh Chău không nghĩ tới chủ đề bỗng nhiên chuyển tới trên người chính mình, nàng lúng túng cười cười, "Không có gì, thân thể ngươi là quan trọng nhất nha."
"Trên công tác ngươi có phiền toái gì sao?" Tây Hà chăm chú hỏi, "Trước kia ta nghĩ thông qua điện thoại sẽ hỏi đến ngươi, nhưng là tổng tìm không ra thời gian thích hợp, ban ngày bất tiện, buổi tối ta lại sợ quấy rầy ngươi nghỉ ngơi, chần chừ như vậy liền đến hôm nay rồi. Hiện tại thân thể của ta đã tốt hơn nhiều, có thể giúp ngươi giải thích chỗ công tác không rõ, nếu ngươi có vấn đề nhất định phải gọi cho ta, ta cam đoan tuyệt đối sẽ không nhường lão công tự tiện tắt đi điện thoại."
Trọng điểm là ở câu nói sau cùng.
Trùng hợp như vậy, nàng gọi điện thoại đến Tây Hà sẽ làm cho ái thê cuồng ma nhìn qua sẽ tắt máy?
Vừa lúc lão công Tây Hà bưng nước trà đi lên, Quỳnh Châu nhìn xem nam nhân trước mặt này chịu mệt nhọc, âm thầm cảm tưởng - thật tốt, cái gì bỏ đều có thể bỏ.
"Được rồi." Trong lòng nàng vẫn là không tin, nhưng mặt ngoài vẫn là ngậm lấy mỉm cười khách khí, nói, "Chuyện cũng đã qua, về sau ta khả năng là muốn phiền phức đến ngươi a."
Tây Hà nói, "Phiền phức cái gì nha, ta mỗi ngày ở nhà không phải ăn thì chính là ngủ, ta còn ước gì có chuyện để làm."
"Ôm giữ hài tử trong bụng, đương nhiên không thể mệt nhọc." Lão công Tây Hà hợp thời nói một câu, ra vẻ nghiêm túc.
Quỳnh Hoa dẫn đầu nở nụ cười, vợ chồng Tây Hà cũng là vui vẻ hòa thuận, Quỳnh Châu bưng mặt cười quá lâu lại cảm thấy đôi má muốn cứng nhắc, nàng cuống quít uống vào ngụm trà thả lỏng đôi chút, ánh mắt không tự chủ được mà nhìn về phía cánh cửa ra vào, tâm tình muốn rời khỏi càng phát ra mãnh liệt.
"Đến đều đến rồi, các ngươi lưu lại ăn bữa cơm a?" Tây Hà bàn luận.
Nghĩ đến sẽ phải chịu đựng nhiều hơn một giờ trở lên, Quỳnh Châu chợt cảm thấy nước trà đắng chát, vô cùng hoảng hốt, nàng cảm thấy chén trà trong tay nặng trĩu, thật vất vả mới đến kỳ nghỉ dài hạn khiến tâm tình cao hứng một chút nhưng đầu lưỡi lại nếm qua mùi vị cay đắng bị quấy nhiễu, hào hứng đều không còn rồi.
Nàng đã làm tốt rồi công tác chuẩn bị chịu khổ, nhưng Quỳnh Hoa lại nói, "Không được, chúng ta còn có việc."
"Sao?"
Không riêng gì Tây Hà kinh ngạc, Quỳnh Châu cũng vậy kinh ngạc.
Quỳnh Hoa đứng dậy, mỉm cười nói, "Cám ơn các ngươi hôm nay chiêu đãi."
Quỳnh Châu thông minh phối hợp, từ trong túi xách mang ra hai cái hồng bao xinh đẹp dày đặc ngồi dậy dâng đến, "Đây là một điểm tâm ý của chúng ta, chúc hai vị tân hôn hạnh phúc, sinh ra một tiểu bảo bảo thông minh đáng yêu."
Tây Hà khó xử, "Này, ta làm sao lại không biết xấu hổ..."
"Ngươi cầm lấy a." Quỳnh Châu thoáng một giây liền lanh lợi, nhỏ giọng nói, "Tây Hà nếu ngươi không nhận, quản lý mất hứng, ta liền thảm rồi."
Tây Hà là người rõ ràng nhất Quỳnh Châu công tác khó xử, mím môi nhận đến, vẫn là không cam lòng nói, "Hay là ăn bữa cơm lại đi a, chúng ta xuống lầu đi ra ngoài ăn, gọi ra một bàn thức ăn cũng rất nhanh."
"Không cần, ngươi đừng ăn lung tung các thứ bên ngoài, hài tử quan trọng." Quỳnh Hoa nhàn nhạt nói một câu, cầm lấy các thứ gì đó hướng Quỳnh Châu nháy mắt.
Quỳnh Châu không bị cản trở, nhanh chóng dọn dẹp xong, đi theo Quỳnh Hoa ra tới cửa, Tây Hà có lòng nhưng không đủ lực, một bên giữ lại một bên đưa các nàng đến trước cửa thang máy, nhìn thấy các nàng vẫn đang cố chấp, chỉ có thể đưa lên hai phần lễ vật, sau đó theo lão công đi trở về nhà.
"Phù." Bên trong thang máy, Quỳnh Châu không còn e dè mà thở phào.
Quỳnh Hoa bên cạnh không nói, giương mắt nhìn thang máy nhảy lên con số.
Quỳnh Châu suy nghĩ một chút, cẩn thận nói, "Ngươi không nguyện ý lưu lại dùng cơm a?"
"Ngươi không nguyện ý, chúng ta đương nhiên phải đi."
Nghe không ra trong lời nói có hay không là châm chọc, Quỳnh Châu chần chừ một chút, cẩn thận hỏi, "Chúng ta như vậy sẽ không làm cho Tây Hà mất hứng?"
"Vậy, nếu làm cho nàng cao hứng..." Quỳnh Hoa nói đến đây dừng một chút, cười khẽ, "Thì ngươi làm sao bây giờ?"
Quỳnh Châu bối rối, chống lại ánh mắt trông lại của Quỳnh Hoa, lại từ đó nhận ra điểm bất đắc dĩ ý tứ hàm xúc.
Nàng có một loại ảo giác Quỳnh Hoa là bị kẹp ở giữa khó xử, cuối cùng vẫn là đem người đương nhiệm, là nàng làm trọng.
Đương nhiên, cái gọi là tiền nhiệm đương nhiệm, bất quá chỉ là một trợ lý mà thôi.
"Tốt rồi." Quỳnh Châu nói, "Cám ơn, ta mời ngươi ăn cơm, muốn ăn chút gì không?"
Nàng làm tốt rồi tâm lý chuẩn bị, chờ đợi Quỳnh Hoa nói ra tên một nhà ăn cao cấp. Nhưng mà, nàng nín hơi đợi cả buổi, đợi đến lúc Quỳnh Hoa hỏi đến một vấn đề không hiểu thấu, "Tài nấu nướng của ngươi như thế nào?"
"Sao?" Quỳnh Châu chỉ chỉ chính mình, "Ngươi là muốn ta nấu?"
Quỳnh Hoa mặt không đổi sắc, "Ừ."
"Vì cái gì?"
"Ta vốn sẽ ở nhà Tây Hà ăn qua bữa cơm, vì ngươi nên mới buông tha cho." Quỳnh Hoa nói ra đạo lý rõ ràng, "Ngươi muốn bồi thường hẳn là nên làm một chút món ăn trong nhà như thế mới công bằng."
Quỳnh Châu nghe được hai chữ công bằng, không hiểu sao muốn cười, "Nhìn lão công Tây Hà bộ dạng rất biết làm nội trợ, ta hoài nghi khi ngươi ăn vào thức ăn do ta làm, lập tức sẽ cảm thấy không công bằng rồi."
Quỳnh Hoa nhíu mày.
"Ta hay nói giỡn đấy." Quỳnh Châu sợ Quỳnh Hoa cho là thật, lập tức nói, "Tài nấu nướng của ta cũng khá đó, ngươi muốn ăn cái gì ta đi mua."
Thang máy đến rồi lầu một, âm thanh vang lên nhắc nhở.
"Chúng ta cùng đi." Quỳnh Hoa nắm lấy tay nàng bước nhanh đi ra ngoài.
Quỳnh Châu nhìn trước mắt bóng lưng vội vã cùng cái nắm tay chăm chú, nhíu mày: Mua một lần liền mua một lần a, vội gì chứ?
---
Để cho thuận tiện, Quỳnh Châu trực tiếp báo ra danh tự siêu thị phụ cận dưới nhà chính mình, Quỳnh Hoa mang theo nàng hướng con đường tắt đã qua chỉ dẫn lái xe qua, ngày thường sẽ mất một giờ đi đường nhưng bất quá các nàng chỉ mất 40 phút liền đến.
"Ngươi muốn ăn món gì?" Quỳnh Châu phụ giúp đẩy xe chọn hàng trong siêu thị, hỏi.
Quỳnh Hoa nói, "Ngươi quyết định."
"Sao?" Quỳnh Châu nhìn xem khu thực phẩm tràn đầy rau quả, phạm vào lựa chọn khó khăn, "Vậy ngươi thích ăn gì?"
"Cái gì cũng được." Quỳnh Hoa vẫn là bộ dáng tùy ý, đứng ở gian hàng bên cạnh nói.
Quỳnh Châu đã hiểu rồi, chỉ cần nàng không đem Quỳnh Hoa chen lấn lui tới những nơi đông người ồn ào thiếu vệ sinh là được.
"Ngươi cứ dạo chơi a, ta mua thức ăn sẽ trở lại."
"Ồ."
Quỳnh Châu chọn đến rau quả, tranh thủ nhìn qua vị trí Quỳnh Hoa đang đứng nhìn một lần.
Quỳnh Hoa chính là đang giương mắt nhìn đến kệ gian hàng cao cao chứa các thứ gì đó, đầu đổi hướng tới lui mà không có rời khỏi địa phương ước định, dù cho vì muốn nhìn đến thứ gì sẽ đi ra thêm hai bước, cũng sẽ rất nhanh lui về chỗ cũ đứng lại.
Quỳnh Châu nhớ tới bữa ăn khuya cùng Quỳnh Hoa hình thức bảo bảo ngoan, đáy lòng mềm nhũng, càng đem thân phận quản lý cùng cấp dưới giữa các nàng quên lãng, hao tâm tổn trí suy nghĩ nhớ lại từ khi quen biết qua Quỳnh Hoa đến nay nếm qua mỗi bữa cơm, tại khu thực phẩm phong phú bên trong chọn ra nguyên liệu làm ra các món ăn khả năng Quỳnh Hoa ưa thích.
Sau đó, nàng phát hiện Quỳnh Hoa thoạt nhìn tựa như bắt bẻ lại giống như sẽ không có không thích ăn các món gì đó. Trước đó, tại N thành phố, giữa trưa ở công ty chi nhánh có phát qua cơm hộp đặc biệt khó ăn, nàng một bên nể tình từ từ ăn lấy, chính là buồn rầu, Quỳnh Hoa bên kia lại đã qua ăn hết và tiếp tục công việc rồi.
Quỳnh Hoa đại khái là biểu hiện ra bên ngoài được nuông chiều từ bé, kỳ thật là một người đặc biệt có thể chịu đựng, thỉnh thoảng sẽ biểu hiện ra ghét bỏ, chỉ là chưa từng có xuất hiện hành vi bỏ đi đôi đũa cùng không ăn.
Bũa cơm chiều sẽ có hai món mặn cùng một món canh: thịt nướng khoai tây, rau xào thập cẩm và canh đậu hũ nấm tươi.
Quỳnh Châu nói không chính xác tài nấu nướng chính mình như thế nào, nàng biết rõ Quỳnh Hoa nhất định sẽ ăn, nhưng vẫn lo lắng Quỳnh Hoa trước khi ăn sẽ giống như cách đối đãi với món khoai tây ven đường tại N thành phố giống nhau nói ra hai câu lời nói đánh giá phũ phàng.
Nàng thật sự lo lắng, Quỳnh Hoa thì lại không đem sự quan tâm đặt ở phía trên các món ăn, từ khi vào cửa sau đó đến ngồi ở trước bàn dùng cơm, một mực càng là không ngừng dò xét xung quanh gian phòng.
"Ngươi làm sao vậy?" Quỳnh Châu đi theo nhìn đến, "Ây... ta chưa kịp dọn dẹp, nhà cửa có chút loạn."
Quỳnh Hoa bình tĩnh múc cho chính mình chén canh, nói "So với căn nhà Tây Hà thì chỉnh tề hơn."
"Ta ở một mình, khẳng định sẽ không có vật dụng các thứ nhiều như vậy."
Quỳnh Hoa uống vào một ngụm canh hương vị tươi mát, "Căn nhà một mình ngươi ở so với Tây Hà, một nhà ba người còn lớn hơn."
Quỳnh Châu nghe được điểm ý tứ bát quái, nở nụ cười, "Ngươi cũng cảm thấy nhà nàng là nhỏ?"
"Ừ." Quỳnh Hoa nhìn xem phía trên chén canh bồng bềnh hoa thông, "Hơn nữa nhà ở là thuê, muốn là chúng ta ở lại nơi đó dùng cơm, không biết có hay không sẽ đủ chỗ ngồi xuống."
"Thì ra là thế." Quỳnh Châu gật gật đầu.
"Ngươi không kinh ngạc?"
"A." Quỳnh Châu ngượng ngùng, "Ta đoán, lão công nàng vốn không phải là khẩu âm, góc tường phòng ốc có lau qua chưa khô sạch là dấu ấn tiểu hài màu xám, trên ngăn tủ có dán giấy chuột Mickey bị tàn phá..."
Quỳnh Hoa một bên an tĩnh nghe nàng liệt kê tỉ mỉ, chăm chú đến quên rồi dùng canh, "Ngươi chú ý tới nhiều như vậy?"
"Các ngươi một bên trò chuyện, ta không có chuyện gì làm, liền nhìn đến bốn phía."
"Thật có lỗi." Quỳnh Hoa nói, "Ta mang giày cao gót, không dễ đi đến ngồi qua bên kia với ngươi."
Quỳnh Châu lập tức nhớ tới lão công Tây Hà thân hình nhỏ bé có chút tiếc nuối, "Ây, kỳ thật ta mang giày cao gót đứng bên cạnh hắn cũng vậy cảm thấy rất lúng túng."
"Ta nói chính là ở trên mặt đất có quá nhiều thứ gì đó bất tiện đi đến cạnh ngươi." Quỳnh Hoa như cười mà không phải cười, "Ngươi lại đang nói cái gì?"
Bát quái đã qua nói mở, Quỳnh Châu cảm thấy không có trở về mà nuốt xuống đạo lý, có gì nói đấy, "Ta là nói lão công Tây Hà có chút thấp."
Quỳnh Hoa lặng lẽ hai giây, sau đó phụ họa, "Ừ."
Quỳnh Châu bật cười, "Nhưng mà Tây Hà lại rất ưa thích a, chỉ cần nàng nhìn đến lão công cũng rất cao hứng."
"Sau này nàng là toàn chức coi quản gia đình." Quỳnh Hoa nói, "Lão công nàng thu nhập không ổn định, dùng tài khoản gửi ngân hàng đi đầu tư lại mất hết vốn liếng, muốn kết hôn liền tiệc rượu cũng không thể bày biện, Tây Hà dựa vào một nam nhân như vậy nuôi cả gia đình, một khi thiếu tiền liền không cười được rồi."
Quỳnh Hoa khi nói đến những lời này là lo lắng thoáng cau mày, không phải chế giễu cũng không phải như vậy mỉa mai, Quỳnh Châu nghe ra được Quỳnh Hoa đối với bằng hữu là một mực quan tâm, cũng không lớn đồng ý đến quan điểm bên trong, "Ta cảm thấy hai người ở cùng một chỗ cảm thấy hạnh phúc thì điều kiện kinh tế tạm thời không tốt cũng vậy không có quan hệ, Tây Hà vẫn như vậy ưa thích lão công của nàng, sẽ không vì tiền bạc nhất thời mà thay đổi tâm ý. Lẽ nào gả cho một người có tiền, sinh hoạt vô ưu vô lo thì có thể một mực vui vẻ mỉm cười sao?"
Quỳnh Hoa khiêu mi, "Ngươi đây là nói kinh nghiệm bản thân?"
Lập tức đã không còn bầu không khí hài hoà nói chuyện phiếm bát quái, Quỳnh Châu không muốn nói chuyện, gắp khối thịt nướng nhét đến trong miệng.
Trầm mặc vài giây, Quỳnh Hoa nhỏ giọng nói một câu "Thực xin lỗi", đặt xuống chén canh, đem hai tay luống cuống đáp ở cạnh bàn xuôi theo.
"Không có việc gì." Quỳnh Châu ăn mềm không ăn cứng, chứng kiến Quỳnh Hoa thuận lời lập tức không so đo rồi, "Chúng ta nói chuyện phiếm nha, muốn nói cái gì thì nói cái đấy."
Quỳnh Hoa cười cười, nhìn qua một bàn thức ăn cùng hai bát cơm, đột nhiên nói, "Ta rất hâm mộ Tây Hà."
Quỳnh Châu cũng là rất ít khi nhìn thấy đến căn nhà chính mình bày ra bàn ăn đầy đủ như vậy, phần lớn nàng là ở bên ngoài ăn qua cơm hộp hoặc là ở nhà ăn một bát cơm lạnh lẽo buồn tẻ, cảm thấy tâm tình khẽ động, nói ra lời thật lòng, "Kỳ thật... ta cũng vậy rất hâm mộ."
Các nàng cứ thế ăn ý cầm đến đôi đũa, không nói gì, im lặng tiêu hóa một bàn thức ăn, một bên hình ảnh về cuộc sống hạnh phúc của Tây Hà một vòng lẩn quẩn trong lòng chua xót.
Ăn uống no đủ, Quỳnh Châu cùng Quỳnh Hoa cùng nhau thu dọn bàn ăn, sau đó đến trên ghế sô pha xem tivi cùng nghỉ ngơi. Tiết mục trên ti vi đang là thông báo tin tức, Quỳnh Hoa xem đến nhập thần, Quỳnh Châu một bên không có hứng thú, ngược lại đi nghiên cứu hai lễ vật được Tăy Hà đưa cho.
Hộp đựng lễ vật không có chữ, hình vẽ thiếp vàng, khoác ở bên ngoài là màu đỏ của giấy lót đặc biệt hào phóng xinh đẹp đẳng cấp, cầm đến phân lượng thẳng chìm.
Nàng tò mò đến không chịu được, giật giật đến ống tay áo của Quỳnh Hoa bên cạnh, Quỳnh Hoa hiểu ý, đưa tay cầm đến một hộp trong đó, linh hoạt mở ra chiếc hộp bên trong được đóng gói gọn gàng.
Bên trong chiếc hộp là một bình rượu.
"Sao a?" Quỳnh Châu cầm qua hộp lễ vật khác mở ra, nhìn đến tặng phẩm bên trong là giống như đúc, nàng ai oán, "Tại sao là rượu a?"
Quỳnh Hoa nhíu mày, "Vậy ngươi cho rằng là gì?"
"Bánh nướng." Quỳnh Châu đưa tay chọc chọc đến thân bình rượu đỏ, "Cái này nào có thực dụng như bánh nướng."
Quỳnh Hoa cầm lấy một bình rượu đỏ, "Ngươi có dụng cụ mở nắp bình không?"
"Có thì có... nhưng ngươi là muốn gì?" Quỳnh Châu đáp xong về sau lấy lại tinh thần.
Quỳnh Hoq cầm qua rượu đỏ đặt trước mặt nàng, nhẹ giọng dụ dỗ, "Ngươi uống vào, liền sẽ phát hiện nó so với bánh nướng có thực dụng không."
Quỳnh Châu rất rõ ràng lời Quỳnh Hoa nói chính là mua say, chỉ là nàng không rõ chính mình vì cái gì lại động tâm rồi.
Nàng do dự, nghĩ đến chính mình mua say muốn trốn tránh sự tình, thật đáng buồn phát hiện nàng từ lúc sinh ra đến bây giờ trải qua mỗi một kiện nhân sinh việc lớn đều là không chịu nổi qua.
Hôn nhân rối tinh rối mù, sự nghiệp vừa mới cất bước, mẹ nàng, người thân yêu nhất lại vì việc nhỏ năm nghìn khối tiền không nguyện ý cùng nàng gặp lại.
Quỳnh Châu tâm tình chết lặng đến nay, được Quỳnh Hoa thức tỉnh - nàng đã trải qua đoạn thời gian bi ai như vậy, lại tìm không ra lý do để mượn rượu tiêu sầu?
"Đúng vậy." Quỳnh Châu từ dưới bàn trà bên cạnh tìm kiếm ra dụng cụ mở bình, "Thứ này quá mức thực dụng rồi."
Quỳnh Hoa nhìn xem động tác nàng mở nắp bình rượu, tại thời điểm nàng hướng bình rượu muốn uống đến đè lại nàng.
"Đừng nóng vội, ta uống cùng ngươi.">>>
![](https://img.wattpad.com/cover/341284587-288-k619535.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(Song Quỳnh Cover)Nghe Nói Ngươi Là Tiểu Tam
Fiksi PenggemarTác giả: Thính Nhứ Editor: IQ (chương 1~ 73) 🚫Bộ này nhân vật của Chế Châu đã có chồng,ly hôn 🚫