Khi Minh Hưởng trở lại phòng ngủ, Đông Hách vẫn còn đang ngủ say, lúc hắn lên giường cũng không tỉnh. Hắn nằm trên giường, suy nghĩ về những gì Nhuận Ngũ đã nói hôm nay.
Mặc dù Khương Lạc thân thiết với Tổng thống, nhưng Tổng thống chỉ coi hắn ta như một con cờ mà thôi. Hắn ta không nơi nương tựa, có năng lực và sức mạnh, chính là "trợ thủ đắc lực" mà Tổng thống cần.
Những năm gần đây, mọi hành tung của Khương Lạc đều bị Tổng thống hạn chế. Minh Hưởng không tin hắn ta là một Alpha lại chịu để cho một ông già thao túng. Bây giờ có nhà họ Chu chống lưng, đoán chừng là hắn ta cũng cất giấu tâm tư như Tổng thống, lấy được quyền lực của Tổng thống thông qua Khương Minh, Khương Minh sẽ không nhận ra.
Điểm đột phá lớn nhất trong biến động chính trị này chính là Khương Lạc.
Hiện tại ở tinh cầu thủ đô chưa có sóng gió gì lớn, nếu không đốt đến biên giới, hắn cũng không có gì lo lắng quá. Còn cha mẹ hắn ở bên kia, hắn tin tưởng cha mình có thể giải quyết ổn thỏa.
Hôm sau thức dậy, hai người ăn sáng xong, Đông Hách đang đọc sách trong phòng làm việc của Minh Hưởng, còn hắn đến quân khu xử lý công việc.
Sau khi Minh Hưởng đến văn phòng, trước tiên hắn nghe cấp dưới báo cáo, sau đó kết nối với thiết bị liên lạc của Nhuận Ngũ.
Màn hình mở lên, phải một lúc sau mới thấy được mặt của Nhuận Ngũ.
"Hôm nay anh không đi làm à?" Minh Hưởng hỏi.
Nhuận Ngũ an vị xong mới trả lời: "Không, con trai của tôi hơi sốt nên tôi xin nghỉ phép."
Minh Hưởng gật đầu, bắt đầu vào việc: "Nhà họ Chu chống lưng cho Khương Lạc có lẽ là vì muốn tranh giành quyền lực của Tổng thống thông qua Khương Lạc. Chỉ cần làm rõ suy nghĩ của Khương Lạc thì không có gì phải lo lắng."
"Vậy nếu bản thân Khương Lạc muốn lợi dụng nhà họ Chu để giành quyền lực thì sao?"
"Hai chuyện này đều có thể cùng tồn tại, có nghĩa là bọn họ đang lợi dụng nhau."
Nhuận Ngũ gật đầu nói: "Đúng vậy, nên giờ phải làm sao?"
Minh Hưởng nhấp một ngụm trà, lắc đầu nói: "Đừng lo, thực lực của Khương Minh tất cả đều rõ ràng, hắn ta bị mất phần quyền lực này nhưng không có gì phải lo lắng. Chỉ cần chú tâm vào nhà họ Chu là được. Nhà họ Chu rất có tham vọng, nếu để ông già nhà họ Chu nắm được quyền lực, mấy người nhà ông ta cũng không nhất định phải ở nhà làm mấy đồ vô dụng đâu."
Nhuận Ngũ gật đầu, cảm thấy không có gì để nói, vừa định ngắt kết nối thì đột nhiên nhớ tới chuyện quần áo cho sản phu, vội vàng hỏi: "À cái chuyện quần áo kia là chuyện gì vậy?"
Minh Hưởng lần này không giấu anh, nói thẳng: "Tôi gặp lại người lúc trước trốn khỏi giường của mình, em ấy đang mang thai."
Nhuận Ngũ nghe vậy há to miệng, không thể tin được: "Không phải chú vì đứa bé mới muốn sống cùng với Beta kia đấy chứ?"
Minh Hưởng cau mày, hắn không thích giọng điệu của Nhuận Ngũ khi nói về Đông Hách của hắn. Hắn có chút không vui nói: "Tôi yêu em ấy. Tôi và em ấy sống chung không phải chỉ vì liên quan đến đứa bé."
![](https://img.wattpad.com/cover/341924762-288-k718633.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ chuyển ver | ABO | Markhyuck ] Bước Ngoặt
FanfictionThụ là một Beta trong khu huấn luyện, ít lời, trầm tĩnh, là một người hiểu rõ vị thế của mình Cuộc đời cậu vạch ra một bước ngoặt lớn trong một lần làm nhiệm vụ Cậu mang thai con của chỉ huy Alpha phe địch. {bản chuyển ver này không per và phi lợi n...