Minh Hưởng cởi sợi dây buộc ở mắt cá chân của cậu, mở hai chân cậu ra, tiếp tục mở rộng cái miệng nhỏ.
Đến khi hậu huyệt mềm nhũn, Minh Hưởng đứng dậy, cầm dương vật cứng ngắc của mình đặt lên miệng huyệt của Đông Hách, nhẹ nhàng thăm dò, bôi dịch chảy ra từ đỉnh dương vật xuống miệng huyệt của cậu và xung quanh.
Đông Hách hoảng hốt một trận vì dương vật đang nhẹ nhàng thăm dò nơi miệng huyệt của mình nhưng không vào. Cậu sợ Minh Hưởng giở trò gì nữa nên khẽ nhúc nhích người, cố gắng nuốt trọn dương vật của Minh Hưởng vào trong cơ thể, nhưng do hậu huyệt chưa mở rộng, muốn tiến vào cũng không được.
Minh Hưởng chú ý tới động tác của cậu, hắn cười toét miệng, đặt tay lên ngực cậu, nói: "Bé cưng sốt ruột hả?"
Đông Hách nôn nóng muốn kết thúc trò chơi nhì nhằng này, cậu không nhìn vào mắt Minh Hưởng, xấu hổ gật đầu nói: "Anh, anh mau vào đi... ưm." Đông Hách vừa dứt lời, ngón tay trên ngực đã chuyển xuống hậu huyệt của cậu, bất ngờ đâm vào.
Hắn dường như luôn thích tạo ra tình huống không kịp đề phòng như vậy, hắn muốn nhìn thấy vẻ mặt mất hồn như vậy của Đông Hách.
Minh Hưởng dùng ngón tay gấp rút mở rộng hậu huyệt cho Đông Hách, sau khi mở rộng đủ, hắn ưỡn eo đút vào.
Hắn di chuyển không ngừng, chậm rãi xoa nắn huyệt đạo của Đông Hách, lại đâm vào tuyến tiền liệt của cậu.
Đông Hách nắm lấy sợi dây trói ở cổ tay, hơi run rẩy dưới mỗi cú thúc vào của Minh Hưởng.
Sau khi Minh Hưởng cắm vào với tần suất như vậy một hồi, hắn bắt đầu thay đổi tần suất của mình, bắt đầu ra vào gấp gáp.
Hắn điên cuồng đâm rút trong cơ thể Đông Hách, hai tay ôm bầu sữa mềm mại của Đông Hách, sữa chảy ra từ núm vú, chảy qua tay của Minh Hưởng, chảy xuống ga giường dưới người.
"Ưm... buông ra... a... đừng bóp..." Đông Hách không chịu nổi kêu lên. Hai chân cậu kẹp chặt eo Minh Hưởng.
Nghe thấy tiếng kêu của cậu, Minh Hưởng buông ngực cậu ra, cúi xuống ngậm lấy núm vú trắng như sữa. Phối hợp với tần suất chạy nước rút ở phía dưới mà mút mát lấy sữa của Đông Hách.
Đông Hách xấu hổ quay đầu đi, mặc kệ hắn vùi vào trong ngực cậu mút mát.
Đông Hách cảm thấy mình bị khoái cảm hành hạ đến nửa sống nửa chết, nhưng trong lòng cậu biết Minh Hưởng sẽ không dễ dàng buông tha cho cậu. Cậu nghĩ kỳ mẫn cảm của hắn vẫn còn mấy ngày nữa, nội tâm Đông Hách sinh ra một nỗi bi ai, quyết định ban đầu hơi vội vàng nhưng cậu không hối hận, tất cả đều là gánh nặng hạnh phúc.
Sau khi Minh Hưởng bắn xong một lần, hắn ôm Đông Hách nghỉ ngơi một lát, sau đó lại bắt đầu vòng chinh chiến mới. Bấy giờ đứa nhỏ đã sinh ra, hắn không cần bận tâm đến cơ thể của Đông Hách.
Hắn bế Đông Hách lên, ôm người đến phòng khách, để cậu quỳ trên sô pha, đâm vào từ phía sau Đông Hách.
Đông Hách chống tay vào thành ghế sô pha, bị Minh Hưởng đâm đẩy khiến cơ thể Đông Hách nghiêng về phía trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ chuyển ver | ABO | Markhyuck ] Bước Ngoặt
ФанфикThụ là một Beta trong khu huấn luyện, ít lời, trầm tĩnh, là một người hiểu rõ vị thế của mình Cuộc đời cậu vạch ra một bước ngoặt lớn trong một lần làm nhiệm vụ Cậu mang thai con của chỉ huy Alpha phe địch. {bản chuyển ver này không per và phi lợi n...