chương 1

2K 105 3
                                    

Sáng sớm lúc Đông Hách huấn luyện thì nghe thấy tiếng gió từ "trên cao", vương vị của hoàng thất thay người, đồng nghĩa với việc quân doanh cũng có thể trải qua một cuộc thay máu lớn.

Việc thuyên chuyển nhân sự của cấp trên sẽ tạm thời chấm dứt chiến tranh, người đàm phán hôm trước vừa đi, hôm qua lại quay lại. Vốn dĩ việc này còn chưa xong, ai ngờ người phái đi trở về, lại phái một người khác đến nói đồng ý đình chiến năm ngày.

Chuyện này rất khó hiểu, tất cả các binh sĩ đều đang đồn đoán, lẽ nào quân đội Liên bang cũng đang tiến hành điều động nhân sự?

Đông Hách không tham gia vào cuộc thảo luận của bọn họ dù có đình chiến hay không, nên huấn luyện thì vẫn phải huấn luyện. Hơn nữa cũng chỉ là đình chiến tạm thời, không chắc khi nào chiến tranh sẽ bắt đầu trở lại.

Chỉ chốc lát sau, các trung sĩ đến tổ chức huấn luyện, nhưng sự giám sát của họ không được chu đáo, bọn họ còn đang cau mày lo lắng cho tương lai của mình.

Có rất nhiều người trong quân doanh Đế quốc đến nhờ cậy quan hệ của họ, họ dành cả ngày trong quân doanh, công trạng lẫn lộn, dựa vào thế lực của gia đình mình, dù lớn hay nhỏ.

Lúc Đông Hách mang phụ trọng, chỉ có một mình cậu chạy, lúc sau có người chạy đến bên cạnh cậu.
Đó là Chí Thành, một Alpha, nhờ mối quan hệ của gia đình mà vào đây, chính xác là cha cậu ta đã ép cậu ta tới đây.

Ngày đầu tiên cậu ta đến đây đã điên cuồng phàn nàn với Đông Hách về chuyện cha mình đưa mình đến biên cảnh, chỗ chim cũng không thèm đậu này.

Đông Hách chưa thấy Alpha nào nói nhiều như vậy. Cậu lặng lẽ ngồi trên giường, nghe tiếng chửi bới của Alpha ở đối diện.

Cậu là một Beta, là một người không được chào đón trong gia đình, những người anh trai Alpha của cậu rất coi thường nên hiếm khi nói chuyện với cậu. Các Omega lại càng giữ thân phận cao quý của mình và không bao giờ giao lưu với cậu.

Lúc này, Chí Thành đã chạy trên cùng vạch xuất phát với cậu, chia sẻ một vài tin tức mới nhất cho cậu.

"Chuyện Liên bang đồng ý đình chiến có nội tình." Chí Thành vẫn duy trì cảm giác thần bí và không tiết lộ ngay "nội tình" mà cậu ta vừa nói.

Đông Hách biết bạn cùng phòng của mình cá tính, nhưng cậu cũng không định hùa theo nên không nói gì.

Chí Thành nhìn vẻ mặt thờ ơ của cậu rồi tặc lưỡi một tiếng, cậu ta tiếp tục nói "nội tình" ban nãy. Với sự cao ngạo của một Alpha như cậu ta, cậu ta không thèm giao lưu với mấy tên lính bình thường khác, chỉ nói chuyện với người bạn cùng phòng duy nhất được coi là quen thân này.

"Tôi nghe nói Tổng tư lệnh của bọn họ đến kỳ mẫn cảm, kỳ mẫn cảm lần này của hắn nghiêm trọng hơn, cả người phát điên như bị bệnh thần kinh ấy. Hắn còn tự nhốt mình lại luôn." Chí Thành nói xong thì cười chế nhạo như tỏ ra khinh thường vì Alpha không thể kiểm soát bản thân trong kỳ mẫn cảm.

Đông Hách đã từng chứng kiến những Alpha trong kỳ mẫn cảm trở nên điên cuồng, bọn họ khát cầu có được hơi thở ngọt ngào mà mình thích như những kẻ nghiện.

[ chuyển ver | ABO | Markhyuck ] Bước NgoặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ