phiên ngoại 2

803 57 2
                                    

Ngay khi chiến tranh kết thúc, trên lãnh thổ của tinh cầu biên giới thuộc Liên bang, một số trường học do Chính phủ xây dựng và hàng loạt cơ sở giáo dục được thành lập.

Sau khi cai sữa cho Khải Xán, Đông Hách và Minh Hưởng tìm bảo mẫu chăm sóc con trai vào ban ngày, buổi tối thì cho về. Đông Hách đến trường dạy môn toán học.

Mặc dù học đại học ở trường quân đội, nhưng thành tích các môn văn hóa của cậu cũng rất tốt, thừa sức dạy toán trung học.

Sau khi kết thúc chương trình học của học kỳ, học sinh bắt đầu được nghỉ hè. Đông Hách cũng bắt đầu kỳ nghỉ hè của mình. Cậu thu dọn đồ đạc trở về nhà thì nhìn thấy Khải Xán ba tuổi đang viết vẽ nguệch ngoạc lên một tờ giấy đặt trên bàn. Cậu bước tới xem Khải Xán vẽ gì trên đó, nhưng lại nhìn thấy nét chữ của Minh Hưởng.

Minh Hưởng có thói quen viết bản nháp ra giấy trước khi trả lời tài liệu.

Cậu thấy nội dung Minh Hưởng viết ở trên, chắc là chuyện liên quan tới việc trở về tinh cầu thủ đô. Hắn từ chối yêu cầu quay về tinh cầu thủ đô ngay bây giờ.

Đông Hách cầm tờ giấy kia suy nghĩ.

Minh Hưởng đã ở biên giới rất lâu rồi, với khả năng trước mắt của hắn muốn tiếp tục ở lại tinh cầu biên giới cũng không khó, nhưng nếu hắn cứ rề rà không chịu về sẽ khó tránh khỏi sự hiềm nghi của Tổng thống Liên bang.

Khải Xán ở bên cạnh nhìn ba mình cầm tờ giấy lơ đãng, nhóc lặng lẽ duỗi tay lấy lại tờ giấy tiếp tục vẽ, nhưng lại bị cậu bắt lấy cổ tay, nhóc nghe ba hỏi: "Ba lớn của con đâu?"

Khải Xán nghiêng đầu suy nghĩ một hồi mới nói: "Ba nói phải quay lại một chuyến, ba còn có việc phải làm."

Lúc này, bảo mẫu từ phòng bếp đi ra, nhìn thấy Đông Hách đang ở trong phòng khách, cô liền gọi: "Lí tiên sinh, Lý tiên sinh nói cậu ấy quên gì đó ở quân khu, phải quay lại một chuyến."

Đông Hách gật đầu với cô nói: "Làm phiền chị Kim trông Khải Xán quá giờ rồi."

Chị Kim xua tay nói: "Không phiền, không phiền. Cậu đã về rồi, vậy tôi đi trước nhé, Lí tiên sinh."

"Chị Kim vất vả rồi, Khải Xán, tạm biệt dì Kim đi con." Cậu nắm bàn tay nhỏ bé của Khải Xán ra hiệu cho nhóc tạm biệt chị Kim.

Giọng trẻ con của Khải Xán vang lên: "Dì Kim, tạm biệt."

"Ôi chao ơi, tạm biệt, tạm biệt." Nói xong liền cầm túi xách rời đi.

Buổi tối, cả nhà ba người cùng nhau ngồi ăn cơm, Đông Hách nhìn vẻ mặt Minh Hưởng vẫn như trước, không có gì thay đổi.

Đông Hách chủ động nói: "Bản nháp của anh để trên bàn bị Khải Xán vẽ rồi."

Khải Xán nghe tên mình thì tay cầm thìa khựng lại, nhìn ba.

Minh Hưởng xoa đầu Khải Xán, vẻ mặt không đổi nói: "Không phải cái gì quan trọng, vẽ rồi thì thôi."

"Khi nào anh định về tinh cầu thủ đô?" Đông Hách tiếp tục hỏi.

Minh Hưởng nhìn cậu, nói: "Không vội." Hắn vẫn chưa giải quyết chuyện mẹ hắn nữa.

"Về đi." Đông Hách nói.

[ chuyển ver | ABO | Markhyuck ] Bước NgoặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ