Cùng năm khi quyền thống trị của tinh cầu Os được khôi phục, cựu Tổng thống từ chức vì lý do thân thể, phó Tổng thống Khương Minh lên nắm quyền và trở thành tân Tổng thống.
Trong buổi lễ nhậm chức Tổng thống, Minh Hưởng phải trở về.
Buổi sáng ngày đi, Đông Hách ôm con đưa tiễn, vừa nhìn thấy cậu ôm con chờ mình, Minh Hưởng liền không muốn rời đi nữa, ôm người hôn lấy hôn để. Cuối cùng, Đông Hách thật sự không thể chịu nổi việc hắn thân mật với mình trước mặt mọi người, cậu nghiêm nghị đuổi hắn lên máy bay.
Khải Xán trong ngực hắn lần đầu tiên nghe ba lớn mình bị mắng, liền vui mừng vỗ tay. Đợi đến khi Minh Hưởng thật sự vào khoang máy bay, khi thuyền hạm khuất bóng khỏi tinh cầu biên giới, cậu nhóc mới cảm nhận được điều gì đó, bắt đầu khóc lớn.
Đông Hách bất đắc dĩ ôm nhóc dỗ dành hồi lâu nhóc mới nín khóc.
Đêm đó, lúc Đông Hách ôm con vào phòng ngủ chính, chuẩn bị ngủ thì nhận được yêu cầu kết nối thiết bị liên lạc của Minh Hưởng.
Sau khi thiết bị liên lạc được kết nối, hắn hỏi: "Anh đến nhanh vậy à?"
Minh Hưởng nhìn mặt chồng nhỏ và con trai mình trong video, lòng tràn đầy vui sướng nói: "Đến được một lúc rồi, trên đường còn ghé chỗ của mấy ông lớn kia, nếu không thì đã đến nhanh hơn rồi."
Đông Hách nghe xong thì kéo Khải Xán đang bò qua một bên lại, để nhóc nhìn vào màn hình, dỗ dành: "Nhìn xem, là ba ba nè."
Khi sự chú ý của Khải Xán chuyển sang khuôn mặt của Minh Hưởng trên màn hình, cậu nói với Minh Hưởng: "Sáng nay, mãi khi không thấy anh, nhóc mới nhận ra anh đã đi rồi, sau đó bắt đầu khóc, dỗ nửa ngày mới nín được đó."
Minh Hưởng vuốt ve khuôn mặt của nhóc con cách cái màn hình: "Đây là lần đầu tiên anh phải xa hai người, anh có chút không quen. Chờ xong chuyện bên này thì anh lập tức về ngay."
Đông Hách nhướng mày nói: "Đừng vội, anh đã lâu không về, có thể nhân cơ hội này ở cùng cha mẹ nhiều hơn."
Minh Hưởng cười nói: "Bọn họ không cần anh ở cùng, bọn họ đều có chuyện mình muốn làm."
Lúc này, bên Minh Hưởng truyền đến âm thanh cười nói của một người phụ nữ: "Con trai về rồi sao không nói với mẹ một tiếng, mẹ chưa chuẩn bị đồ ngon cho con!"
Đông Hách thừa dịp người chưa tới đây thì vội nói: "Được rồi, bây giờ em không nói chuyện nữa, cúp máy trước đây, con trai cũng chào ba ba!" Sau đó liền cúp máy không đợi Minh Hưởng đáp lại.
Cậu có hơi sợ gặp cha mẹ của Minh Hưởng, dù sao cậu cũng là Beta, chẳng có bối cảnh gì cả, có cũng như không. Cậu không lo cha mẹ của Minh Hưởng không đồng ý, dù sao cũng là chuyện cá nhân của hai người. Thì là vẫn phải gặp cha mẹ hắn, nhưng hiện tại không gặp trực tiếp thì cứ trốn vậy.
Minh Hưởng nhìn màn hình đã tắt, nhất thời cảm thấy không biết làm sao, nghĩ quan hệ mẹ chồng con rể chính là vấn đề.
Thiết bị liên lạc ngắt được mấy phút, mẹ Lý bưng một đĩa trái cây đặt trên bàn trong phòng ngủ, bà nhìn đứa con trai đã hơn một năm không gặp mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ chuyển ver | ABO | Markhyuck ] Bước Ngoặt
FanficThụ là một Beta trong khu huấn luyện, ít lời, trầm tĩnh, là một người hiểu rõ vị thế của mình Cuộc đời cậu vạch ra một bước ngoặt lớn trong một lần làm nhiệm vụ Cậu mang thai con của chỉ huy Alpha phe địch. {bản chuyển ver này không per và phi lợi n...