Chương 1

359 21 7
                                    


Choàng tỉnh dậy trong một không gian trắng xoá... Không khí bên trong ám sương mờ mờ ảo ảo khiến cho ai trong đó cũng cảm thấy tê dại chẳng thể tỉnh táo.... Giữa không gian độc nhất đó chỉ có duy nhất  một cậu trai.  Và theo như thái độ của cậu chẳng mảy may phản ứng hay biểu cảm lấy một cái như đã biết và chấp nhận nếu kết cục có thảm 

— Thiên đường nhỉ...? Hay địa ngục .... Hahha... Hangaki Takemichi mày lại thất bại rồi...Rốt cuộc mày vẫn chẳng thể cứu được bất cứ ai ....Haha...Haha!!!! Mày đúng là một kẻ thảm bại!!! Tại sao vậy..! Mày đã hứa với họ mà !  Mày đã thề với họ rằng m sẽ mang họ khỏi tay thần chết mà ... Hức !!.. tại sao vậy....

Trong cả một không gian rộng lớn đó chỉ có một người con trai với mái tóc vàng xù , thân hình ốm gầy xơ xác. Và đặc biệt hơn cả là đôi mắt , đôi mắt cậu trai đó rất đẹp tựa như viên pha lê xanh quý hiếm sáng lấp lánh trong suốt như mặt hồ mùa thu , từ đó tạo nên tổng quan một tiểu mĩ nam vô cùng xinh đẹp. Sẽ đẹp hơn cả nếu cậu ấy không khóc , tự oán trách bản thân bởi những nguyên nhân lý do chẳng phải do bản thân. Trên đôi vai gầy đó nặng trĩu phải gánh vác bao nhiêu sứ mệnh và áp lực...

— Mình luôn tự hỏi rằng những nỗ lực, công sức và thời gian bản thân đã hi sinh liệu có xứng đáng không .... Có phải ông trời đang trừng phạt mình không.... Nếu vậy hãy cho tôi biết lí do đi....

Cậu trai đứng đó ngước mặt lên nhìn , chẳng có gì cả..nó tựa như cậu lúc này vậy - mục rữa và mất phương hướng...

Tất cả chỉ toàn là đau khổ.....

—Hangaki Takemichi con đã làm rất tốt. Đừng tự oán trách bản thân mình nữa. Không ai đủ can đảm và kiên nhẫn được như con đâu. Nên thay vì oán trách bản thân con nên cảm thấy tự hào vì những cố gắng và nỗ lực mà mình đã làm được ....

Giữa  không gian tĩnh mịch bỗng xuất hiện một giọng nói trong trẻo vang lên phá tan không gian tĩnh mịch. Từ giọng có thể đoán là giọng của một người phụ nữ

—Người là ai vậy .... Có phải người đến đưa tôi đi xuống địa ngục đúng ko. Hay mang tôi đi trừng phạt cho những gì tôi đã làm...đây là báo ứng đúng không...

Ngước lên nhìn một cách vô định , cậu thầm mỉa mai chính bản thân. Bản thân đã chẳng thể làm gì nên hồn , giờ chính mình tự chuốc chịu lấy đau khổ này.

Nhìn xem có thảm hại không chứ

—....

Giọng nói khi nghe xong câu trả lời cùng nội tâm mục rữa của cậu thì dừng hẳn. Ngay sau đó là tiếng thở dài đầy não nề. Trong làn sương khói mờ ảo bỗng rẽ sang hai bên tạo thành một con đường. Ngay sau khi khói tan xuất hiện một bộ bàn ghế đầy sang trọng. Trên bàn là bộ trà  cùng với những chiếc bánh dùng để dùng chung với trà rất bắt mắt. Chiếc ghế trắng lót lông mềm mại , đối diện là chiếc ghế nhung đỏ sang trọng. Trên chiếc ghế đỏ đó là một con thỏ trắng buốt , cổ đeo một chiếc đồng hồ mạ vàng sáng lấp lánh

—Ta biết bây giờ con đang có rất nhiều thắc mắc và rỗi bời muốn được giải thích nhưng trước tiên con hãy lại đây và ngồi đã , ta sẽ giải quyết các thắc mắc của con

Khởi đầu <all Takemichi >Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ