Chương 2

144 14 1
                                    

Trên chiếc giường êm ái màu sữa là một đứa trẻ với mái tóc đen xù , làn da trắng non nớt của trẻ con , khuôn mặt bánh bao hồng hồng bầu bĩnh nhìn mà muốn nựng , ánh nắng vàng của buổi sớm hắt nhẹ lên khuôn mặt cậu càng làm tôn lên vẻ đẹp của cậu. Nhìn cậu bây giờ chẳng khác gì một thiên thần đang say giấc .

Khung cảnh đó sẽ hoàn hảo hơn nếu trên tay cậu không phải là ống truyền nước biển.

Có lẽ vì do ánh nắng chiếu vào khiến cho cậu tỉnh giấc. Khẽ chớp hàng mi đen dài lộ ra con ngươi xanh biếc tuyệt đẹp. Con ngươi trong vắt như hồ thu lúc nào cũng đong đầy nước , chực trào không dính lấy một chút tạp bẩn. Nó đẹp tới mức có thể hút hồn người nhìn ngay từ cái chạm mắt đầu tiên. Chớp mắt thêm vài cái nữa cho tỉnh táo hẳn rồi chống tay chầm chậm ngồi dậy. Đảo mắt một lượt , đây đúng là căn phòng của cậu nhưng cách bài trí có phần trẻ con hơn rất nhiều so với căn phòng trước đó theo trí nhớ của cậu.

"Vậy đặc ân đó cùng với hình phạt... Ha .. đúng là không phải là mơ , mình đã thực sự quay trở về...một lần nữa ..."

Như nhớ ra gì đó cậu cúi xuống cổ của mình , chiếc đây chuyền đồng hồ mà người đó đã tặng mình  đang ở đây này.

"Hazzz... đúng là không phải mơ rồi...".

Cào nhẹ mái tóc của mình , vỗ cỗ hai cái vào má cho tỉnh táo hẳn , với tay lấy cuốn lịch đặt trên kệ đầu giường xem thời gian quay lại là năm bao nhiêu

—Chà ...vậy là hiện tại mình chỉ mới 5 tuổi thôi hả!

Trời ơi với thân hình của đứa con nít chưa vắt mũi sạch này thì mình làm quái gì được trời.

Có lẽ cậu phải dần làm quen với thực tại này thôi. Dù gì tâm hồn cậu cũng là một ông chú đã 26 tuổi nên đả kích này đối với cậu là quá lớn. Trước đó là thằng nhóc ất ơ loi choi 14 tuổi đã sốc lắm rồi , giờ thành đứa con nít hơi sữa thế này ....

Nhìn qua nhìn lại cũng thật phũ mà ...

—Không được Takemichi mày phải suy nghĩ tích cực lên. Bây giờ mày có rất nhiều thời gian , bởi vậy mà mày cần phải lên một kế hoạch phải thật hoàn hảo

Một kế hoạch không được phép sai sót bất cứ điều gì... Vì một tương lai tươi sáng nơi mọi người có thể sống vui vẻ hạnh phúc.

Cậu siết chặt bàn tay mình , ánh mắt sáng rực đầy quyết tâm , lần này sẽ được thôi.    

Đang chìm nghỉm trong đống  suy nghĩ thì cánh cửa phòng chợt mở ra.  Là một người phụ nữ xinh đẹp.

Mái tóc đen óng ả được buộc lên gọn gàng , khuôn mặt xinh đẹp hao hao cậu đầy dịu dàng vẫn còn mặc tạp dề Trên tay người phụ nữ đó là khay đựng cháo đang bốc khói nghi ngút cùng với thuốc . Cậu sững người,toàn thân như chết máy tại chỗ.

Chẳng phải....đây là mẹ cậu sao...

Giờ bà còn rất trẻ nên suýt nữa thì cậu chẳng nhận ra người phụ nữ hết lòng yêu thương mình.

Ngay sau khi bà quay mặt lại thì thấy cậu ngồi sững đó. Bà hốt hoảng chạy lại xem con trai của mình

—Ơn trời !!! Con đã tỉnh rồi. Mẹ đã rất lo lắng cho con !! Ngày hôm qua Takuya đã cõng con về nhà nói rằng con đang chơi vui thì bỗng ngất xỉu giữa công viên.

Khởi đầu <all Takemichi >Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ