Chương 3

108 13 0
                                    

Một ngày mới lại bắt đầu , nắng chiếu vào phòng soi rọi mọi thứ , vẫn là chiếc giường quen thuộc với cậu bé tóc đen mắt xanh đang say ngủ. Có điều khuôn mặt cậu trông có vẻ như thiếu ngủ mà ko còn đc tươi tỉnh như mọi ngày.

Theo đồng hồ sinh học , cậu chầm chậm hé mở mắt , con ngươi xanh biếc phủ màng sương mỏng đảo nhìn một lượt. Chầm chậm nhấc cơ thể mỏi mệt do ngủ quá nhiều dậy , dụi dụi mắt vài cái cho tỉnh ngủ hẳn.

Chiều và tối hôm qua gần như cậu chỉ dành thời gian cho việc lập kế hoạch, đến cả bữa tối cũng chỉ ăn qua loa cho xong rồi lại miết đầu trong phòng. Điều này đã làm mẹ cậu chú ý và bà rất lo lắng. Nhưng trước thái độ kiên quyết của cậu , bà cũng chỉ đành cho qua và dặn dò nếu có vấn đề gì thì tuyệt đối ko đc giấu. Cậu thì ko muốn bà lo nên cũng gật đầu qua loa. 

Cào nhẹ mái tóc cho đỡ rối , chầm chậm bước xuống giường rồi đi vệ sinh cá nhân. Hôm nay nhà chỉ có mình cậu. Vì sự việc hi hữu lần trước nên mẹ cậu phải nghỉ làm để chăm sóc cậu, giờ cậu đã khỏi nên bà cũng đi làm lại rồi. 

"Mình cần mua một vài cuốn sách , chắc ăn sáng xong đi luôn vậy "

Lau mặt cho khô , ra khỏi phòng rồi đi xuống phòng bếp. Trên bàn là lát bánh mì phớt bơ cùng cốc sữa . Dưới cốc sữa là một ít tiền mà mẹ cậu đã để lại cho cậu. Đút tiền vào trong túi mang thức ăn hâm lại cho nóng.

Trong lúc đợi cậu đảo quanh một vòng nhìn ngôi nhà. Vẫn y nguyên như vậy chả thay đổi gì cả.Ngay bức tường đối diện phòng bếp là bức ảnh gia đình. Nhìn lại , nó khiến cậu nhớ ra hoàn cảnh nhà mình.

Ba mẹ cậu làm chung công ty với nhau , gia đình cậu cũng chẳng giàu có nhưng cũng chẳng thiếu thốn gì. Cả ba và mẹ đều yêu thương và cố gắng hết mình vì con cái. Cũng vì vậy mà họ làm việc liên tục , bỏ cậu một mình ở nhà từ nhỏ. Thành ra cậu phải học tự lập từ sớm. Mẹ cậu còn thường xuyên về chứ như ba cậu là mặt tăm hơi vì ông luôn tăng ca và đi công tác thường xuyên. Mà mỗi lần đi mẹ cậu cũng sẽ đi cùng nên thành ra cậu chỉ có một mình tự túc. May mà có mẹ con Takuya tới giúp cậu. Mỗi lần ba mẹ cậu đi công tác là Takuya sẽ mang cơm tới cùng cậu ăn. Có Takuya cậu cũng bớt cô đơn đi phần nào.

"Tao nợ mày nhiều thứ lắm đấy Takuya ".

Tiếng lò vi sóng tắt , thoát khỏi dòng suy nghĩ cậu nhanh chóng xử gọn bữa sáng , tắt điện , mang theo điện thoại và khoá cửa đi ra ngoài hướng tới trung tâm thành phố.

Con phố nhộn nhịp người qua lại và sầm uất. Nếu là trước đây cậu sẽ rất thích nhưng  bây giờ cậu lại cảm thấy nó chẳng còn sức hút với cậu nữa. Có lẽ vì linh hồn của cậu là ông chú đã gần 30 , trải qua bao nhiêu đắng cay nên hiểu được thế giới khắc nghiệt và đắng cay như thế nào. Cậu cũng chẳng còn là trẻ con mà vui đùa thoải mái như trước được . Cái thời đó đã bị đưa vào dĩ vãng lâu rồi.

Đi được một lúc thì cậu cũng tới nhà sách. Mở cửa bước vào trong , không gian quán rất thoáng đãng , kết hợp với cách bố trí cây tạo cho khách cảm giác rất dễ chịu. Ưng ý với cách sắp xếp và bố trí ở đây, có lẽ đây sẽ là nơi cậu sẽ lui tới nhiều đây. Thoải mái lại hỏi chị nhân viên tư vấn cho mình sách cần tìm.  Chị ấy cũng vui vẻ nhiệt tình giới thiệu. Sau một hồi cân đo đong đếm giá tiền , cậu đã chọn đc hai cuốn sách. Đang định qua bàn thu ngân thanh toán thì có tiếng mở cửa thu hút cậu và chị nhân viên

Khởi đầu <all Takemichi >Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ