Chương 6

113 11 3
                                    

Trong một nhà kho bỏ hoang nằm biệt li với thành phố sôi động , bên trong chất đống các thùng gỗ bị mục nằm ngổn ngang khắp nơi , người đứng trong đây thoang thoáng còn ngửi thấy mùi ẩm mốc của rong rêu và xác thối của chuột chết.

Ngay giữa nhà kho là hình ảnh rợn người. Tầm năm sáu tên bất lương tầm cỡ cấp 3 đang quằn quại trong đau đớn , trên cơ thể không một bộ phận nào là lành lặn cả. Kẻ nhẹ thì gãy tứ chi , nặng thì chấn thương sọ não. Máu chảy nhỏ giọt trên những cái " xác " khiến cho bất cứ một người bình thường nào nhìn vào cũng phải rợn người.

Thảm nhất phải kể đến chính là tên tóc đỏ , khuôn mặt hắn bị đánh đến sưng vù không rõ hình dạng , tứ chi chắc đã phế hết , từng tiếng rỉ nỉ non cầu được tha mạng nhưng không thành. Cả đời hắn chưa bao giờ nghĩ có một ngày cuộc đời mình lại phải thảm dưới tay một thằng nhóc. Một lực mạnh đập vào lưng hắn , có thể nghe cả tiếng xương vỡ giòn tan. Đau đớn không tả khiến hắn chỉ có thể gào lên vì đau đớn

— Mày có biết mấy hôm trước mày đã động vào ai không ....

Một đứa nhóc với làn da ngăm, con ngươi đen hoắn đầy sát khí. Tay nó nhịp nhịp cây gậy sắt còn dính máu , nhỏ giọt dưới nền đất, chân đạp lên tên tóc đỏ xấu số kia. Trán nó nổi đầy gân , tức không thể giết chết tên sâu bọ dưới chân này rồi ném cho cá ăn

— Mày thiếu nợ nhà tao , trước còn đánh úp tao. Mày đánh tao , tao đã nhân từ không kêu đàn em tới truy cứu mày. Ấy vậy mà ngày hôm trước mày ăn gan hùm dám đánh hội đồng bạn tao. Ha ! Coi bộ có những kẻ thích ăn cơm cúng nhỉ ? Được thôi ... tao sẽ cho mày toại nguyện.

— K ... kh... khôngggg ! Aaaaa !! Tôi biết lỗi rồi!! Làm... làm ơn !! Tôi muốn s...!? Aaaaaaa!!!!

Nhất quyết là tiếng chó , nó không chút khoan dung mà đánh một gậy ngay vào lưng tên đen đủi kia. Tiếng gào vang khắp nhà kho khiến tất cả người có mặt ở đó phải đổ mồ hôi rợn người vì mức độ tàn bạo của nó. Trước khi nó muốn dáng thêm một gậy nữa xuống thì đã có người cản lại

— Ryusei mày quên mất nguyên tắc quan trọng rồi. Là gì ấy nhỉ ?

— ....

— Chỉ đánh phế chứ không được giết ...

— Con xin lỗi ....

— Hm coi như mày còn nhớ

Người đàn ông giật lấy cây gậy trong tay nó ra quẳng sang góc khác , ung dung nhả khói thuốc

— Lần đầu tiên tao thấy mày nổi điên vì một người bạn mới quen đấy. Chắc tốt lắm nhỉ ?

Nhắc tới đây ánh mắt nó hoà hoãn đi phần nào , giọng nói cũng có phần mềm mại lạ thường

— Cậu ấy là một người bạn đặc biệt ...

— Chà ... xem ra hay ho phết ... Mà sao cũng được , lũ này cứ để cho tao giải quyết , việc của mày ở đây hết rồi.

— Chậc ... biết rồi ông già !

Nó chạy nhanh ra khỏi nhà kho , trong đầu không ngừng suy nghĩ tới cậu bé tóc đen mắt xanh. Chỉ cần nhớ tới cậu bé đó mọi cảm xúc tiêu cực của nó biến mất không dấu vết như chưa từng tồn tại. Tâm trạng cũng quay trở lại bình thường, còn đâu cái dáng vẻ đáng sợ không đúng tuổi lúc nãy chứ

Khởi đầu <all Takemichi >Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ