Hắn nhận ra cậu

143 16 0
                                    

Hôm nay trôi qua một cách bình yên và Yeonjun không rời cậu một bước vì Yeonjun sợ rằng nếu đi khỏi cậu thì hắn sẽ đến mà đánh cậu nữa, hắn thì hôm nay  trốn tiết để lên sân thượng ngủ

Reng reng reng

Giờ ra về đã đến, cả lớp đều nhanh chóng chuẩn bị ra về Yeonjun cũng tranh thủ đứng kế bên cậu, bỗng điện thoại của Yeonjun reo lên

- Alo ba con nghe đây ạ
-....
- Vâng? Sao con không nghe ai nhắc đến chuyện này vậy?
-....
- Vâng con biết rồi ạ con ra liền đây

Vừa nói chuyện điện thoại xong Yeonjun quay nhìn cậu với ánh mắt có phần bối rối, cậu nghe thoáng cuộc trò chuyện của Yeonjun thì cũng phần nào biết được bạn mình có việc bận rồi

- Beomie à...

- Cậu có việc bận đúng chứ?

- À thì...là ba tớ điện thoại cho tớ kêu tớ ra sân bay đón em họ từ nước ngoài về, ba mẹ tớ đang ngồi xe đợi tớ ngoài cổng

- À...vậy cậu cứ đi đi tớ ổn mà

- Tớ xin lỗi nhé Beomie

- Ừm không sao mà không phải xin lỗi tớ

- Vậy tớ đi nhé tạm biệt cậu

Nói xong Yeonjun liền chạy vụt đi để lại cậu và vài học sinh chưa ra đến cổng. Thầy Seokjin đi tới thấy cậu rồi lên tiếng nhờ vả

- Beomgyu em đem xấp tài liệu này để lên bàn phòng giáo viên giúp thầy được không?

- À vâng được ạ

Giờ này học sinh đã về hết ngoài sân chỉ còn vài bạn học sinh nam đang chơi bóng chuyền với nhau, cậu tranh thủ đến phòng giáo viên để tài liệu xong còn về kẻo muộn ba mẹ cậu trông nữa. Bàn giáo viên đối diện với cửa ra vào, cậu đẩy cửa vào đi đến bàn giáo viên để xấp tài liệu nhưng chưa kịp đi đến bàn giáo viên cậu giật toáng lên khi nghe tiếng cửa đóng lại một tiếng lớn, vừa quay lại đã bị một bàn tay bóp cổ cậu đẩy cậu lại nằm ngửa xuống bàn giáo viên rồi ra sức bóp khiến cậu khó thở vô cùng, xấp tài liệu cũng vì đó mà rơi khắp dưới nền gạch. Khi nhận ra chủ của bàn tay đó cậu liền cố gắn nói

- Ăc...ư...a T..Taehy...un c...hưm....cậu làm g...ì ưrgg....vậy?

- Ặc...a...ưm...x..xin cậu bu...ư...ặc

Hắn cúp tiết ngủ trên sân thượng khi đi xuống thì cả trường chẳng còn mấy học sinh, hắn cũng đã nói với Soobin và Huening Kai đừng làm phiền hắn và không cần đợi hắn về hôm nay hắn nổi hứng muốn ở một mình. Khi từ trên sân thượng xuống hắn lia mắt thấy một thân hình khá quen và nhận ra đó là cậu và đi theo cho nên bây giờ hắn mới đứng trước mặt cậu

Cậu dù không thở được nhưng vẫn cố cầu xin hắn nhưng cậu hết chịu nổi rồi hai tay cậu nắm lấy cổ tay đang bóp cổ cậu kéo ra nhưng bất thành, hắn thấy vậy thì hơi thả lỏng lực bóp chỉ dùng lực đè cổ cậu xuống thôi

- Ư hộc..hộc cậu ưm..đừng như vậy mà, buông tớ ra đi, tớ xin cậu mà

- Mấy hôm không đánh mày tay tao khó chịu lắm rồi

- Xin...xin cậu đ..đừng đánh t..tớ nữa, tớ thật sự rất đau

Nghe hắn nói cậu liền rung sợ mà rơi nước mắt cầu xin hắn, cậu vì sợ mà khóc lên nhưng lại làm hắn cảm thấy khó chịu, hắn tặc lưỡi

- Tkkk mày có nín đi không đm phiền chết được, mày đau thì kệ mẹ mày liên quan đéo gì tao

Dứt câu hắn liền đấm vào bụng cậu một cái dừng vài giây lại đấm vào bụng cậu thêm vài cái nữa rồi tay đang bóp cổ cậu buông ra để cậu té xuống đất

- A A A...ư ưm..khụ khụ khụ

Cậu bị đánh rồi té xuống đất hai tay ôm bụng chỗ bị đánh vừa ôm vừa ho liên tục, mắt nhắm nghiền nằm im khuôn mặt nhăng lại, ráng mở mắt miệng thiều thào cầu xin hắn

- Tớ...tớ chằng làm ư...gì cậu cả hộc...hộc thì tại sao cậu...cứ đánh tớ?

- Hừm tại tao thích thì đánh thôi

Nói xong hắn liền đá vào bụng cậu và đạp eo cậu vài cái

- A...AA A tớ....tớ xi..n a...cậu tớ xin cậ....u huhuhu

Bỗng thứ mà cậu luôn không muốn hắn thấy đã lộ ra là sợi dây chuyền lồng vào chiếc nhẫn thứ mà lúc trước hắn đã tặng cho cậu, hai thứ đó là đồ đôi với hắn trên chiếc nhẫn còn có khắc chữ Taehyun❤Beomgyu

Khi hắn nhìn thấy liền ngồi xổm xuống đưa tay cầm chiếc nhẫn nhìn kỹ một chút, khi thấy dòng chữ ấy hắn liền trợn to mắt nhìn chiếc nhẫn rồi nhìn lên cậu, phải nói thật là hắn khá bất ngờ vì không thể tin được mà gặng hỏi cậu

- Mày lấy thứ này ở đâu?

Cậu đang nhắm mắt nằm cố chịu cơn đau mà hắn đã gây ra cho cậu mà không hay biết rằng sợ dây chuyền đã lộ ra trước mắt hắn, khi nghe hắn hỏi cậu mới mở mắt ra nhìn thì thấy tay hắn đang nâng sợi dây chuyền với chiếc nhẫn cậu đang đeo, cậu lập tức ngồi dậy quên luôn cơn đau ở bụng mà lấy tay nhét sợi dây chuyền vào trong áo mà lắp bắp trả lời

- Tớ t..tớ nhặt được trên...trên đường

- MÀY CÒN NÓI DỐI TAO? NÓI ĐI CON MẸ NÓ MÀY LẤY THỨ NÀY Ở ĐÂU?

Câu trả lời của cậu khiến hắn không hài lòng mà nắm cổ áo cậu lại rồi quát vào mặt cậu thành công làm cậu sợ hãi tột độ, lần đầu tiên thấy hắn tức giận đến mức này, hắn trợn trừng mắt nhiều tia máu bắt đầu nổi lên, hắn nhìn chăm chăm khiến cậu không rét mà rung

- Tớ t..ớ nói th..ật

- MÀY... CON MẸ NÓ

Hắn liền nắm tóc cậu, nắm phần tóc đã che đi một phần gương mặt của cậu vén tóc đi gương mặt cậu mới lộ hết ra trước mắt hắn, bây giờ hắn mới nhìn kỹ gương mặt của cậu. Giống, thật sự rất giống tuy mặt cậu có phần hốc hác vì ốm nhưng rất giống người hắn yêu, giống người mà hắn điên cuồng tìm kiếm mà người đó ở cạnh bên hắn nhưng hắn không hề hay biết cho đến bây giờ hắn mới nhận ra người bấy lâu bản thân điên cuồng tìm kiếm đang ở trước mặt, rất nhiều thứ đang chạy trong não hắn làm hắn mất bình tĩnh

- CON MẸ NÓ CHOI BEOMGYU MÀY...LÀ MÀY!!!

Hét vào mặt cậu xong hắn liền đẩy cậu ra mà chạy vụt đi để lại cậu nằm đó, đợi chỗ hắn đánh bớt đau một chút rồi gán gượng dậy nhặt lại xấp hồ sơ đặt lên bàn giáo viên rồi đi về
___________________________

Xin cảm ơn vì đã bỏ chút thời gian để đọc truyện của mình🤗

[TaeGyu](TXT)•Có Không Trân Trọng Mất Mới Hối Hận•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ