Nhắm trúng con mồi

166 20 1
                                    

Reng..reng..reng

Cuối cùng giờ giải lao cũng tới, Yeonjun liền đến chỗ của Beomgyu kéo người bạn thân của mình xuống nhà ăn

Tiếng chuông reo cắt ngang giấc ngủ của hắn, hắn chậm rãi ngẩn đầu, cùng hai thằng bạn đi ăn

Xuống nhà ăn, Soobin đang tìm chỗ ngồi thì trông thấy Yeonjun và Beomgyu đang ngồi gần đó thì liền kêu Taehyun và Huening Kai theo mình đi đến bàn của hai người họ, tiến đến Soobin là người mở lời

- Bọn tớ có thể ngồi chung được không lớp trưởng Yeonjun?

Ngẩn đầu thấy cậu bạn cùng bàn mới với nụ cười tươi lộ hai lúm đồng tiền dễ thương kia khiến Yeonjun không nỡ từ chối, Yeonjun mỉm cười gật đầu

- Được chứ, các cậu ngồi đi, mà cậu gọi tớ là Yeonjun được rồi Soobin

Huening Kai nở nụ cười tươi lên tiếng

- Cậu là lớp trưởng sao? Giờ tớ mới biết đó

- Đúng rồi, tớ là lớp trưởng

Yeonjun đưa tay về phía Beomgyu

- Còn đây là Beomgyu bạn thân của tớ

- Vậy à? Chà, cậu ấy trông dễ thương thật đó, chào cậu tớ là Huening Kai

- Chào cậu tớ là Soobin

- À ch..chào hai cậu

- Các cậu nhanh ngồi đi nếu không thì khi chuông reo bụng của các cậu vẫn còn trống rỗng đấy

Yeonjun vừa nói xong cả ba đều ngồi vào bàn ăn

Cậu từ nãy giờ chỉ ngẩn đầu nhìn khi Soobin mở lời muốn ngồi ăn chung và chạm ánh mắt của hắn đang chăm chăm nhìn mình, cậu liền cuối đầu xuống tránh ánh mắt của hắn và tập trung vào khay cơm, nghe Yeonjun giới thiệu mình với Soobin và Huening Kai cậu mới lần nữa ngẩn đầu lên nói câu chào hỏi rồi lại nhanh chóng cuối đầu xuống khay cơm đang ăn dở

Hắn cứ im lặng nhìn cậu nhếch mép, ánh mắt của hắn như của gã thợ săn đã nhắm trúng con mồi, ánh mắt khiến cậu sợ hãi khi nhìn thấy
_____________________

Một ngày học ở trường kết thúc ai ai cũng đều tranh thủ ra về, Yeonjun liền chạy qua chỗ Beomgyu để chờ cậu cho tập sách vào cặp rồi ra về như mọi ngày, cậu sợ Yeonjun đợi lâu mà động tác dọn tập sách cũng nhanh hơn. Hắn thấy cảnh đấy mà nhíu mày, hắn đã nhắm Beomgyu là con mồi để bắt nạt và muốn cậu chỉ tiếp xúc với một mình hắn, hắn cũng không biết tại sao lại muốn Beomgyu chỉ tiếp xúc với một mình hắn nữa, cảm giác hiện tại và muốn cậu chỉ được tiếp xúc với một mình hắn khác với những người từng bị hắn bắt nạt. Sobin và Huening Kai đã dọn sách vở xong hết rồi đang đứng ngay bàn của hắn và đợi hắn dọn tập sách xong rồi ra về thôi nhưng khi thấy hành động đang cho tập sách vào cặp của hắn dừng lại rồi nhìn chăm chăm Yeonjun đến chỗ của Beomgyu và cả hai có vài cử chỉ thân mật như cười nói, bẹo má và xoa đầu, những cử chỉ thân mật ấy hắn đã thu lại hết vào trong mắt và hắn cảm thấy khó chịu. Soobin và Huening Kai thấy ánh mắt của hắn và cặp mày đang nhíu lại thì liền biết hắn đang nghĩ gì huống hồ chi cậu Beomgyu ấy nhìn cũng khá giống với người đó, Soobin và Huening Kai nhìn nhau rồi nhìn sang Taehyun xong nhìn qua Beomgyu và Yeonjun, cả hai thầm thở dài vì sắp có người xấu số lọt vào tay của Taehyun rồi, thấy vậy Soobin liền lên tiếng

- Yeonjun à cậu về với tớ và Huening Kai nha? Bọn tớ đang có ý định đi công viên và sau đó đi ăn nếu cậu đi bọn tớ sẽ khao cậu

- Hả? Mình về với Beomie rồi, Taehyun bạn của các cậu sao không rủ mà rủ tớ?

- Cậu ấy lúc trưa nói với bọn tớ là có việc bận ra về là cậu ấy đi giải quyết ngay nên chỉ có hai đứa mình đi thôi, nếu cậu đi chung với bọn tớ thì tớ sẽ mua tặng cậu vài bé molang

Vừa được đi chơi vừa được bao ăn còn được tặng vài bé molang nữa quá lời, Yeonjun nhìn Beomgyu, cậu thì không muốn vì mình mà Yeonjun không thể kết bạn mới nên đã gật đầu

- Cậu cứ đi đi Junie tới về một mình được mà, cậu không cần lo lắng cho tớ đâu

- Cậu có chắc là về một mình được không đó?

- Tớ chắc mà, tớ về được cậu cứ đi với Soobin và Huening Kai đi

- Taehyun sẽ về cùng Beomgyu mà cậu cứ yên tâm đi Yeonjun

- Hả? Không phải Huening Kai nói Taehyun bận sao?

- Không mất thời gian

Đến lúc này hắn mới lên tiếng vừa nói vừa nhìn cậu, hắn nghe cậu và Yeonjun gọi tên nhau một cách thân mật thì lại thêm khó chịu mà không biết vì sao lại như vậy

Đùa hả? Beomgyu cậu chính là không muốn tiếp xúc nhiều với hắn vì khi nhìn thấy hắn cậu liền cảm thấy sợ, sợ hắn nhận ra cậu còn cậu thì không muốn hắn nhận ra mình chút nào nhưng là một người hay suy nghĩ cho người khác cậu đành để Yeonjun đi cùng với Soobin và Huening Kai

- Đấy cậu ta đưa Beomgyu về được mà, coi như để hai người họ làm quen với nhau đi Yeonjun

Yeonjun chả mấy ấn tượng nhiều về Taehyun, không yên tâm mấy khi giao Beomgyu cho hắn ta nhưng khi nghe Beomgyu bảo ổn thì Yeonjun cũng yên tâm phần nào

- Được rồi cậu về cẩn thận, tớ đi nha Beomie

- Cậu đi vui vẻ nhé

Học sinh trong lớp đã về hết chỉ còn hắn và cậu, thấy vậy cậu liền vội vàng đeo cặp muốn về thật nhanh để không thấy mặt hắn ta nữa nói đúng hơn là trốn tránh hắn. Hắn thấy vậy nhanh nắm cổ tay cậu lại làm cậu giật mình mà quay đầu lại

- Cậu..cậu làm gì vậy? Buông a..a..buô..ng tay tớ ra đi mà đ..đau..a

Cậu cố gắng thoát khỏi bàn tay của hắn, tay cậu khá bé và yếu ớt không thể chịu nổi và gỡ bàn tay to lớn hay đánh đấm của hắn ra được đã vậy đằng này hắn còn siết chặt cổ tay của cậu nữa chứ làm cậu ứa cả nước mắt mà xin hắn buông tay. Hắn thì khi nắm tay cậu khi thấy khuôn mặt cậu quay lại không hiểu sao hắn lại siết chặt tay hơn vì khuôn mặt cậu giống với người đó chăng? Hắn cũng không biết nhưng dù có phải là người đó hay không hắn cũng sẽ không tha thứ

- Mày có vẻ muốn tránh tao nhỉ?

Nói xong bàn tay nắm cổ tay cậu kéo mạnh đẩy cậu vào tường, mới nhăng mặt chưa kịp la lên vì đau thì bàn tay hắn đã để lên cổ của cậu mà bóp rồi

- a...ặc...ư..m t..ớ khôn..g...có mà ư...ưm

Cậu khó khăn nói, cổ thì bị bóp ép sát vào tường, hai tay nắm tay hắn muốn hắn thả mình ra nhưng chả nhầm nhò gì

- Tao nhắm trúng mày rồi từ giờ mà mày còn có ý định trốn tránh tao thì mày xác định không yên với tao đâu ___________________________

Xin cảm ơn vì đã bỏ chút thời gian để đọc truyện của mình🤗

[TaeGyu](TXT)•Có Không Trân Trọng Mất Mới Hối Hận•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ