Ráng chịu đựng cơn đau đi về nhà cậu giấu nét mặt đau đớn của mình và mở cửa đi vào nhà
- Con về rồi đây
Ba mẹ cậu đang đặt những món ăn lên bàn thấy cậu về họ liền vui vẻ cười tươi với cậu
- Con về rồi à nhanh lại ăn này kẻo đồ ăn nguội thì không ngon
- Vâng con cất cặp sẽ ra ngay
Trên bàn ăn cậu nén cơn đau lại và cố ăn một cách tự nhiên nhất, ba mẹ cậu vừa ăn vừa hỏi han cậu
- Dạo này học nhiều lắm không con?
- Dạ không ạ
- Con không cần ép bản thân học nhiều đâu, sức khỏe là trên hết nhé
- Ba mẹ không thích con vì cố gắng học mà không màng tới sức khỏe của mình đâu
- Nhìn con khỏe mạnh là ba mẹ yên lòng rồi
- Dạ con sẽ nghe lời ba mẹ mà~~
- Ừm ngoan, ăn đi con ba thấy con gầy lắm rồi
- Vâng
Nghe ba mẹ quan tâm mình cậu bỗng muốn khóc nhưng ráng nuốt nước mắt lại vào trong. Cảm xúc của cậu bây giờ lẫn lộn hết cả lên, vui có, buồn có, áy náy cũng có, vui vì có ba mẹ hết lòng yêu thương quan tâm chăm sóc mình, buồn vì không thể giúp ba mẹ gánh vác một phần nào đó kinh tế trong gia đình, áy náy vì cậu mà gia đình mình mới rơi vào hoàn cảnh như bây giờ. Cậu ăn nhanh rồi vào phòng để đi tắm, tắm ra cậu đi lại giường ngồi tay cầm khăn lao tóc hạ xuống tay còn lại nắm áo kéo lên để xem chỗ bị đánh lúc chiều, đúng như cậu nghĩ chỗ bị đánh đều bầm rất đậm nhất là ở bụng, thở dài một tiếng cậu đi đến ngăn tủ kéo trong phòng lấy thuốc tan bầm thoa lên những chỗ bầm trên người
Về hắn thì khi chạy ra khỏi phòng giáo viên liền chạy thẳng ra cổng trường lên xe của quản gia đi về, trong đầu hắn suy nghĩ rất nhiều hắn không biết cảm xúc bây giờ là gì nữa vui mừng hay căm phẫn? Nên vui vì đã tìm được người hắn yêu hay nên căm phẫn vì người đó không một lời mà bỏ hắn đi? Hai luồng suy nghĩ khiến hắn nhíu mày vì nghĩ nhiều mà đau đầu, đột nhiên hắn tự hỏi việc người hắn yêu ra đi có thể do mẹ của hắn không? Vì khi phát hiện hắn và Beomgyu yêu nhau mẹ hắn là người phản đối kịch liệt nhất
"Phải làm rõ chuyện này mới được"
Vừa nghĩ xong thì xe cũng đã đến trước cửa nhà, vừa vào nhà đã thấy ông bà Kang ngồi chễm chệ trên bộ ghế đắt tiền và trước mặt là chiếc TV đang bật kênh thời sự buổi chiều tối. Nghe tiếng cửa bật mở ông bà Kang đồng loạt quay sang
- Ôi con trai của mẹ về rồi này, mà sao nay con về trễ thế?
- Ba mẹ chờ con về ăn cơm đấy
Bà Kang vừa cười nói hỏi han hắn xong ông Kang lại nói chờ cơm nhưng hắn thì chả có cảm xúc nào trên gương mặt và từ từ đi lại ông bà Kang mà vào thẳng vấn đề
- Có phải ba mẹ là người khiến cho công ty CBG phá sản và làm Beomgyu biến mất đúng không?
Ông bà Kang không ngờ Taehyun biết chuyện mà ông bà cất công dấu bấy lâu, nhìn nhau rồi bà Kang quay sang hắn dò hỏi
- Ai nói cho con chuyện này?
- Mẹ trả lời con đi có phải là mẹ làm không?
Đến lúc này ông bà Kang xem chuyện này chẳng còn quan trọng nữa mà nói ra hết cho hắn
- Đúng vậy là mẹ đã làm đấy thì sao? Con trai yêu nhau sẽ không có kế quả huống chi lúc đó tuổi con cũng còn nhỏ nên mẹ đã giải quyết chuyện của hai đứa
- Con trai yêu nhau thì đã sao? Tại sao mẹ lại tự tiện xen vào chuyện của con chứ? Còn nhỏ thì đã sao? Còn nhỏ là không được phép yêu sao?
- Là tại mẹ thương con nghĩ cho tương lai của con nếu quen thằng nhãi đó thì chẳng phải dòng họ Kang sau con sẽ không còn ai nối dõi sao?
- Nếu mẹ thương con nghĩ cho con thì sẽ không xen vào chuyện của con chia cắt con và Beomgyu rồi, chuyện con cái bây giờ đều có thể vì đây là thời đại tân tiến rồi mẹ đừng có cổ hủ nữa
- Taehyun à mẹ con nói hoàn toàn đúng, bây giờ tuy con lớn hơn lúc trước nhưng con vẫn là còn nhỏ nên nghe lời ba mẹ thì sau này sẽ tốt cho con
- Sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu
Nói rồi hắn đi lên phòng đóng cửa thật mạnh đi đến giường nằm phịch xuống, cơn tức vẫn chưa nguôi không có gì để trút giận hắn đành đi tắm cho đỡ phần nào cơn nóng giận. Tắm ra cảm thấy thoải mái cơn tức cũng giảm bớt một chút vừa lao tóc vừa đi đến ngồi lên giường hắn lại suy nghĩ
"Nhìn thái độ lúc mình thấy và nâng chiếc nhẫn lồng vào sợi dây chuyền lên thì khuôn mặt và ánh mắt của nó như cố trốn tránh mình, không lẽ nó đã nhận ra mình từ lâu rồi sao? Nhưng nó cứ một mực chối sợi dây chuyền và chiếc nhẫn không phải của nó, nó muốn trốn tránh mình tới như vậy sao? Nhặt được? Ha..làm gì có chuyện trùng hợp người nhặt có họ tên và đường nét khuôn mặt giống với người vứt đến như vậy, có chó nó tin"
Dứt suy nghĩ hắn liền đi thay đồ chuẩn bị đi ra ngoài và điện thoại kêu Soobin và Huening Kai theo cùng
__________________________Xin cảm ơn vì đã bỏ chú thời gian để đọc truyện của mình🤗
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeGyu](TXT)•Có Không Trân Trọng Mất Mới Hối Hận•
FanfictionNhân vật trong truyện là tưởng tượng không có ý gán ghép lên người thật Kang Taehyun cứng đầu,bạo lực, đánh nhau, nói tục chửi thề Choi Beongyu hiền lành, ít nói, cam chịu, nhịn nhục và hay suy nghĩ cho người khác ... Kang Taehyun một cậu thiếu gia...