Về phần ông bà Kang sau khi nói chuyện với hắn xong tối đó lên phòng để bàn về chuyện ấy
- Không ngờ Taehyun lại biết chuyện Choi thị phá sản và cả chuyện tôi yêu cầu thằng nhãi kia rời xa Taehyun nữa
- Không lẽ thằng nhãi đó lại đeo bám con trai mình nữa sao? Không được tôi nhất quyết sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu
- Bà cứ từ từ mà giải quyết, đừng làm quá như thế chứ
- Quá là quá như thế nào? Tôi đây là đang lo cho nòi giống của Kang gia này đó, thằng nhãi đó nhìn là biết quen Taehyun chỉ vì cái cơ ngơi nhà họ Kang thôi, cái thứ vừa tham vừa không đẻ được đó còn lâu mới bước được nữa bước vào Kang gia
- Từ khi thằng nhóc đó đi chúng ta đã đánh mất Taehyun luôn vâng lời vui vẻ và ngoan ngoãn rồi, bây giờ nếu làm quá lên nữa thì không biết sẽ mất gì ở Taehyun nữa đâu
- Tôi đây là đang lo cho Kang gia còn ông thì sao? Đi bênh việc con mình quen con trai? Ông đang nghĩ gì vậy hả?
- Tôi chỉ nói vậy thôi, bà muốn làm gì thì làm đi, nhớ đừng làm quá lên là được
- Được thôi ông cứ ngồi im mà xem đi
Nói chuyện xong ông Kang thì quay lại đống hồ sơ trước mặt và máy laptop trên bàn, còn bà Kang thì ngồi chăm sóc da mặt
_________________________Qua hôm sau khi đến lớp hắn vừa vào đến chỗ ngồi thấy chỗ của cậu trống không, thường khi hắn vào lớp thì sẽ thấy cậu ngồi cắm cúi dò bài rồi nhưng hôm nay thì không thấy cậu nên hắn hơi thắc mắc. Hắn vừa ngồi vào chỗ thì nghe tiếng điện thoại của Yeonjun ngồi dãy kế bên reo lên, hắn định là không quan tâm nhưng khi nghe thấy tên cậu hắn liền để ý
- Alo Beomgyu à cậu gọi cho tớ có gì không? Mà sao giờ này cậu chưa đến lớp nữa? Sắp vào học rồi
-.....
- Hả? Cậu bị bệnh á? Cậu không sao chứ? Có nặng lắm không?
-......
- À được rồi tớ sẽ xin nghĩ cho cậu, được rồi cậu nhớ uống thuốc đầy đủ đấy nhé
-......
- Bye bye
Yeonjun cúp máy liền đứng dậy đi đến phòng giáo viên gặp thầy Seokjin xin cho cậu nghĩ, hắn đã nghe hết cuộc trò chuyện vừa rồi, quay sang chỗ cậu kế bên cảm thấy hơi trống trải và quyết định vác cặp lên vai cúp học, Soobin và Huening Kai thấy vậy mà cất tiếng hỏi hắn
- Nè mày đi đâu vậy?
- Sắp đến giờ vào học rồi mà mày còn đi đâu?
- Cúp
Hắn phun ra một chữ liền một mạch đi ra khỏi lớp bằng cửa sau lớp, Yeonjun thì vừa từ phòng giáo viên trở về bằng cửa trên nên không thấy hắn đi ra, từ trên đi xuống thấy bàn của hắn trống không nên liền thắc mắc mà lên tiếng hỏi Soobin
- Ủa tớ mới thấy Taehyun vào lớp mà? Sao giờ cả cặp cũng không thấy nữa vậy Soobin?
- À cậu ấy vừa bảo tớ là nhà có việc gấp nên về trước rồi, cậu ấy nhờ tớ báo lại với cậu
- Trời ơi, sao hồi nãy không nói để tui đi báo một lần luôn biết đi tới đi lui mệt lắm không hả?!
Và Yeonjun đã cọc....
________________________Sau khi cậu điện thoại cho Yeonjun xong rồi cố gượng dậy đi vệ sinh cá nhân rồi ra ăn sáng một chút, ăn xong cậu ra ngoài đi dạo một chút, ba mẹ đã đi làm từ sớm nhưng biết cậu nghĩ thì họ cũng sẽ không nói gì vì họ quan tâm về sức khỏe của cậu nhiều hơn việc học. Bệnh chỉ là cái cớ của cậu và cũng là vì cậu muốn tránh mặt Taehyun dù biết là không thể tránh mãi nhưng tránh được ngày nào thì hay ngày đấy, những chỗ bầm trên người thì vẫn còn làm cậu đau ê ẩm nhưng cậu vẫn muốn đi dạo để khuây khỏa hít thở không khí một chút
Vừa đi vừa nhớ lại những chuyện liên tiếp xảy ra với mình, những chuyện mà cậu không hề mong muốn nó xảy ra một chút nào nhưng thứ càng né tránh thì nó lại nhắm mình mà đến.
Thở hắc ra một hơi, vì nhà cậu nằm trong con hẻm nhỏ nên phải đi một đoạn mới ra được ngoài đường lớn hướng trường học mà đi, trường thì nằm khá xa so với nhà cậu nên cậu không sợ phải gặp hắn đi lang thang ở ngoài vì trốn học, cũng vì hướng nhà trưởng mới có tiệm thuốc nên cậu quyết định vừa đi dạo vừa đi để mua thuốc thoa tan bầm vì thuốc ở nhà sắp hết rồi
Khi mua thuốc xong cậu quay về hướng nhà, đang đi ngang qua con hẻm nhỏ thì bị một bàn tay nắm lấy cổ tay cậu mà kéo vào, ép mạnh cậu vào tường còn có một bàn tay khác chặn miệng cậu không cho cậu kêu giúp
- Ư...ưm
Lúc bị kéo vào, cậu vừa giật mình vừa hoảng hốt còn bị ép mạnh vào bức tường khá đau, định la lên nhưng đã bị người kia chặn miệng cậu lại rồi, cậu vừa sợ vừa vùng vẫy ráng mở miệng kêu nhưng tất cả đều không được
- Mày mà vùng vẫy nữa có tin là tao bẻ gãy tay chân mày không?
Cậu nghe người trước mặt nói xong liền hoảng sợ hơn nữa, trong trường hợp của cậu thì ai mà không sợ được chứ. Nhưng suy nghĩ lại giọng này có chút quen, cậu từ từ ngước lên nhìn khuôn mặt người trước mặt, xác định được người đó là ai vì bất ngờ cậu trợn mắt lên hết cỡ, đúng vậy là người cậu đang né tránh Kang Taehyun
________________________Xin cảm ơn bạn đã bỏ chút thời gian để đọc truyện của mình🤗
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeGyu](TXT)•Có Không Trân Trọng Mất Mới Hối Hận•
FanfictionNhân vật trong truyện là tưởng tượng không có ý gán ghép lên người thật Kang Taehyun cứng đầu,bạo lực, đánh nhau, nói tục chửi thề Choi Beongyu hiền lành, ít nói, cam chịu, nhịn nhục và hay suy nghĩ cho người khác ... Kang Taehyun một cậu thiếu gia...