Bị hắn hôn

178 12 5
                                    

Câu nói chưa kịp nói xong thì hắn đã đột ngột cuối xuống khóa môi cậu lại, cậu vì bất ngờ mà trừng to mắt, phản kháng muốn đẩy hắn ra dứt khỏi nụ hôn đó nhưng do sức lực quá yếu nên không thể đẩy hắn ra được. Hắn vòng tay xiết chặt eo, tay còn lại giữ gáy cậu ép cả người của cậu vào hắn, kìm không cho cậu phản kháng nữa. Môi hắn cứ hôn cậu, nụ hôn chiếm đoạt và ép buộc, hắn say mê mút môi cậu như đang thưởng thức một cây kẹo mút ngon ngọt và còn cố đưa lưỡi vào khoang miệng của cậu nhưng cậu nhất quyết mím môi và cắn chặt răng lại rồi phản kháng yếu ớt, thấy thế tay đang ôm eo cậu nhéo mạnh vào eo cậu khiến cậu đau mà hé môi

- Ah ư...m...đ...au....ahh

- Dừ...dừng....ưm...

Thừa lúc cậu hé môi hắn liền đưa lưỡi vào khoang miệng mà trêu đùa với lưỡi của cậu rồi kéo lưỡi cậu ra tiếp tục mút, hắn càng mút thì càng nghiện, động tác càng nhanh hơn

- Ưm...ah...xi...n hmm...cậu m....ha ưm....

Cậu không muốn dứt nụ hôn ra chút nào nhưng cũng phải dứt thôi cậu không muốn lúng sâu vào nụ hôn này nữa và cũng không muốn lúng sâu vào tình yêu của mình dành cho hắn vì cậu đang tập từ bỏ dần cái tình cảm mà mình đang dành cho hắn, nên cậu cố mở miệng cầu xin hắn nhưng lại để cho lưỡi của hắn tiếng vào mà chơi đùa lưỡi của cậu còn mút ngày càng nhanh, cậu bị hắn hôn đến đầu óc quay mòng mòng luôn rồi. Cậu hết hơi nên cố gắng vừa vùng vẫy vừa đánh vào người hắn, thấy vậy hắn mới dừng việc mút lưỡi của cậu

- Ah hộc...hộc....hộc

Dứt nụ hôn cậu hớp từng ngụm lớn không khí, mặt mày đỏ hết cả lên, mắt còn ứa chút nước nữa. Để lưng cậu tiếp xúc với mặt tường lần nữa, tay đặt lên vai ép chặt cậu vào tường

Không hiểu sao hắn lại hôn cậu, khi thấy cậu giải thích nhìn đôi môi đó cả cơ thể của hắn liền không tự chủ mà cuối xuống hôn cậu nhưng môi cậu quá ngọt khiến hắn không thể dứt ra, lúc đấy hắn cứ như con ong đang chăm chỉ hút mật vậy, đôi môi ấy hắn da diết nhớ đến

- Tao thấy mày tiếp xúc nhiều với thằng đó nữa thì mày không yên với tao đâu

Nói xong không đợi cậu trả lời mà toang bỏ đi để lại cậu một mình ở sân thượng, cậu dần trượt xuống rồi bắt đầu khóc, khẽ chạm lên đôi môi đang sưng của mình rồi thầm nghĩ

"Nụ hôn này là sao? Là cậu ấy đang sỉ nhục trêu đùa mình hay...cậu ấy còn yêu mình? Mình đang muốn quên đi cậu ấy mà, làm vậy thì sao mình có thể quên cậu ấy được chứ"

Cố dứt suy nghĩ và cố nín khóc rồi cậu đứng dậy đi nhanh về nhà
_________________

Qua hôm sau khi vào trường đã nghe mọi người bàn tán về chuyện Jenhi đã chuyển trường và hắn cũng nghỉ học cậu thầm thở phào, cuối cùng cũng được một ngày thoải mái

Reng...reng...reng

- Được rồi hôm nay tới đây thôi, các em đừng quên làm bài tập mà thầy đã căn dặn đó nếu không làm thì chuẩn bị vểnh lỗ tai nghe tôi rap diss đi

- Vâng....

Gì chứ thầy Seokjin mà rap diss thì tới Lý Mạc Sầu không chỉ sầu mà còn phải rơi lệ nữa chứ đùa, nghĩ đến mà học sinh trong lớp không hẹn mà cùng rùng mình. Cậu dọn tập sách xong rồi cùng Yeonjun đi về

Từ lúc xảy ra chuyện liên quan tới hắn thì Yeonjun đã không còn nói chuyện với Soobin và Huening Kai nữa và Yeonjun cũng bắt cậu không được nói chuyện với hai người đó, vì hai người đó là bạn của hắn mặc dù không làm gì nhưng Yeonjun vẫn đẩy hai người ra xa mình và Beomgyu hết sức có thể

Ra tới cổng cậu trông thấy có chiếc xe màu đen đậu sẵn, người ngồi bên ghế phụ lái mở cửa bước ra và tiến đến chỗ cậu

- Xin chào cậu Beomgyu, phu nhân Kang muốn gặp cậu, cậu có thể bỏ ra chút thời gian được không ạ?

Nhìn người đàn ông trước mặt nói xong cậu nhìn lại phía xe đã hạ kính xuống từ lúc nào, trông thấy bà Kang đang nhìn mình cậu ngầm hiểu và quay sang Yeonjun

- Junie à cậu về trước đi tớ sẽ về sau

- Cậu có quen biết mấy người này hả Beomie?

- Ừm là người quen của tớ

- Vậy tớ về trước đây, tạm biệt cậu Beomie

- Cậu về cẩn thận nhé Junie, tạm biệt cậu

Thấy Yeonjun đã đi về cậu mới lên xe của bà Kang, chiếc xe từ từ lăn bánh bà Kang cũng không ngần ngại mà cất lời...
_____________________

Xin cảm ơn vì đã bỏ chút thời gian để đọc truyện của mình🤗

[TaeGyu](TXT)•Có Không Trân Trọng Mất Mới Hối Hận•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ