Hay là mình....?

130 12 0
                                    

Bà Kang ung dung ngồi trên bộ ghế cũ kỹ đặt ở giữa nhà cậu, mắt nhìn xung quanh xem xét và đánh giá nhà cậu, ông bà Choi và cậu thì ngồi đối diện bà Kang

- Xin hỏi phu nhân hôm nay đến nhà tôi có chuyện gì không ạ?_ông Choi_

- Đương nhiên là có chuyện tôi mới tới chứ tôi đâu có rảnh mà đến nói chuyện phiếm với các người

- Nay tôi đến để yêu cầu gia đình các người lập tức chuyển đi nơi khác

- S..sao ạ? Chuyển đi? Sao khi không phu nhân lại muốn chúng tôi chuyển đi ạ?_bà Choi_

- Vì tôi không muốn con trai bà xuất hiện trước mặt con trai tôi nữa, vậy thôi

- Hả? Con trai của phu nhân? Thiếu gia Taehyun sao? Nhưng theo tôi được biết là thiếu gia học ở ngôi trường ở xa hơn chỗ này rồi mà ạ?_ông Choi_

- Đúng vậy nhưng đó là lúc trước, bây giờ con trai tôi đã chuyển về đây nên tôi muốn các người cùng thằng nhãi này đi khỏi đây càng xa càng tốt

- Nhưng còn vài tuần nữa là Beomgyu đến kỳ thi rồi, phu nhân có thể đợi khi thằng bé thi xong được không ạ?
Đến lúc đó chúng tôi sẽ chuyển đi_bà choi_

- Tôi không muốn nghe bất kỳ lý do nào hết thứ tôi cần là các người chuyển đi ngay bây giờ

- Đột ngột quá và thời gian Beomgyu thi cũng sắp tới nên chúng tôi không thể chuyển đi liền được xin phu nhân hiểu cho_bà Choi_

- Hừ các người không chịu chuyển đi vậy tôi giúp các người

Bà Kang trước sau đều muốn gia đình cậu lập tức chuyển đi mà không muốn nghe lý do của gia đình cậu nói, nhận được những câu trả lời không như mình muốn bà Kang liền quay hướng mấy tên đang đứng sau bà

- Đập hết những thứ trong nhà này cho tôi

Vừa nghe bà Kang ra lệnh, bọn chúng lập tức chia nhau ra đập phá nhà cậu

- Đừng!! Đừng mà tôi xin các người đừng đập phá nhà tôi_ông Choi_

Ba mẹ cậu khi nghe bà Kang ra lệnh cho bọn chúng đập phá nhà cậu thì liền đứng dậy ý định ngăn cản bọn chúng nhưng nào được vì bọn chúng đông và rất mạnh, lên tiếng cầu xin cũng không có tác dụng

- Nè mấy người dừng lại, mấy người không được dập phá đồ của nhà tôi_bà Choi_

Ba và cậu cũng ra ngăn cản mấy tên kia nhưng không thể, ba cậu còn bị chúng đánh vài cái nằm dưới đất

- Ah...ah....

- Nè không được đánh ba của tôi

Thấy ba mình bị đánh cậu lo lắng hét lên chạy lại che cho ba cậu nhưng thân cậu ốm yếu nhỏ bé quá không che được bao nhiêu còn bị chúng đánh thêm nữa, mẹ cậu cũng vì ngăn chặn chúng mà bị đẩy ngã còn bị đánh vào hai bên mặt. Một lúc sau đồ trong nhà của cậu toàn bộ đã bị đập phá hết, lúc này bà Kang mới lên tiếng kêu bọn chúng dừng lại rồi đứng lên hướng cửa ra vào bước đi

- Các người cũng chuẩn bị tinh thần mất việc không có việc làm rồi đi ăn xin đi

- À mà các người cũng phải cảm ơn con trai của các người một tiếng vì nó mà các người mới lâm vào tình cảnh như bây giờ mà

- Nếu nó chết đi không phải tốt hơn sao? Hahaha, tạm biệt nhé

Bà Kang nói rồi hướng cửa mà đi về, cậu gượng ngồi dậy đi lại đỡ ba mẹ cậu lên hỏi han

- Ba mẹ không sao chứ?

- Ba mẹ không sao

- Con có sao không con?

- Con ổn, con không sao hết

Nhận được câu không sao của ba mẹ sau đó cậu cùng hai người từ từ dọn dẹp lại đồ bị đập phá trong nhà đến chiều tối nhưng vẫn chưa xong, định sáng mai dọn dẹp tiếp vì ngày mai là thứ hai là ngày lễ nên cậu được ở nhà

Tối đó cậu nằm trên giường suy nghĩ, nói là giường cũng không phải vì giường của cậu đã bị đập nát rồi còn đâu, bây giờ cậu chỉ nằm trên một cái nệm mỏng đặt dưới sàn nhà thôi. Nằm suy nghĩ cậu lại khóc, chỉ trong một tuần mà biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra với cậu

"Nếu thấy thứ đó mắc tiền quá thì chết đừng quên mang theo"

"Bệnh thì nên chết luôn đi"

"Trừ phi cậu chết thì may ra tôi tin cậu"

"Nếu nó chết đi không phải tốt hơn sao?"

Những câu nói của hắn và mẹ hắn cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu khiến tâm trạng đã tệ giờ còn tệ hơn, người mình yêu hết lần này đến lần khác kêu mình đi chết đi ai mà không đau buồn được chứ

- Hay là mình nên chết đi cho ba mẹ không vì mình mà cực khổ nữa?

Bây giờ cậu thật sự đang rất tiêu cực, lau nước mắt rồi đi qua phòng của ba mẹ xem họ như thế nào. Đến phòng ba mẹ cậu liền xà vào lòng họ

- Ba mẹ sao rồi? Con xin lỗi tại con mà nhà mình mới ra nông nổi như bây giờ, con thật là đứa con ăn hại mà

- Con đừng nói như vậy chuyện này không phải lỗi tại con

- Đúng vậy mẹ con nói đúng đấy, chuyện này con không có lỗi gì cả

Rời vòng tay của ba mẹ cậu tính quay về phòng nhưng cậu vẫn náng lại nói vài câu với ba mẹ cậu

- Mẹ, nếu như bỗng một ngày con biến mất thì mẹ phải sống thật tốt đó

- Nếu có ngày đó ba phải chăm sóc cho mình và cho mẹ thật tốt nếu không con sẽ giận ba luôn

- Nè nè con nói bậy gì vậy?_bà Choi_

- Đúng đó con biết nói như vậy là xui xẻo lắm không?_ông Choi_

- Con chỉ nói nếu như thôi mà

- Nếu gì mà kỳ cục vậy?_ông Choi_

- Mà nếu như có ngày đó thì ba mẹ sẽ làm sao?

- Ba mẹ sẽ không sống nỗi mất_bà Choi_

- Haha thôi ba mẹ nghỉ ngơi đi con về phòng đây

Ba mẹ cậu thấy thật lạ khi cậu nói những điều xui xẻo ấy, cũng thoáng suy nghĩ nhưng nhưng cơ thể mệt mỏi và đau nhức cùng cơn buồn ngủ kéo tới và họ liền đi ngủ ý định mai sẽ hỏi chuyện cậu cho rõ ràng

Quay về phòng, vừa nằm xuống thì cậu liền nhận được tin nhắn của Yeonjun

- Beomie à mai là ngày lễ, tớ đến đón cậu đi công viên với tới nhé?

- Ừm mai tớ sẽ đi với cậu

- Ok vậy hẹn gặp cậu ngày mai nhé

- Ừm ngày mai gặp Junie

- Thôi mình ngủ đây, cậu ngủ ngon nhé

- Ừm cậu ngủ ngon

"Ngày mai gặp? Tớ không chắc nữa Junie à"

Suy nghĩ xong cậu nhắm mắt đi vào giấc ngủ
________________________

Cảm ơn vì đã bỏ chút thời gian để đọc truyện của mình🤗

[TaeGyu](TXT)•Có Không Trân Trọng Mất Mới Hối Hận•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ