Tiếp Duyên I

258 6 4
                                    

"Em lại tới nơi đó à Weds ?"

"Dạ, chị biết mà.. cả năm bận rộn em chỉ có ngày này dành tặng cô ấy"

"Cũng đã 10 năm rồi.. Weds à" Nàng đau lòng, người em rể hụt này cũng quá si tình rồi. Đứa em gái đoản mệnh của nàng rời đi đã hơn 10 năm mà dù có bận cách mấy người kia cũng dành ra trọn 1 ngày tới thăm. Tên đó cũng là tiểu thuyết gia nổi tiếng, công việc nhiều không đếm xuể nhưng quà, thời gian dành cho em gái vẫn luôn được chú trọng.

"Thôi đừng nói tới chuyện này nữa. Emma, chị có đi cùng em không?"

"Ừm.. cũng được, sắp tới chị trống lịch.. Vậy lát em chở chị về nhà lấy đồ nhé"Tính ra cả năm rồi nàg không tới thăm em gái . Nàng thật đúng là người chị tồi tệ. Từ lúc em gái mất nàng chỉ biết lao đầu vào công việc. Lịch quay, lịch diễn lúc nào cũng kín mích vì hễ rảnh là nàng nhớ đến khung cảnh đai thương ấy. Ngoài mặt nàng sẽ khuyên tên mặt lạnh kia vượt qua nhưng chính bản thân nàng lại chưa bao giờ vượt qua được bóng ma quá khứ.

"Không cần, em luôn mua đồ cho cô ấy vào mỗi tháng. Dù biết cô ấy sẽ không thể mặc chúng được nữa.. chị là chị song sinh của cô ấy. Chắc mặc cũng ổn thôi"

"Nhưng đó là đồ của em ấy .."

"Cô ấy sẽ không phiền lòng đâu" ánh mắt buồn nhìn thẳng vào nàng

"Vậy.. vậy đi. Nhưng ghé tiệm hoa giúp chị nhé"Ánh mắt kia như xoáy sâu nàng vào hố đen. Ấp ớ trả lời đáp lại người kia. Nàng không lo đồ để lâu bám bụi vì luôn có người tới dọn dẹp và bảo quản hàng tuần. Nhưng nàng muốn mua hoa, ít nhất người chị gái này cũng phải có món quà gì đó cho em gái mình nhỉ.

"Được.. Phục vụ, thanh toán!" Gật đầu đáp ứng. Quạ thấy buổi ăn sắp kết thúc liền gọi phục vụ thanh toán.

"Dạ của quý khách 270 đô"cậu phục vụ cung kính đưa bill cho khách hàng thanh toán

"Đây..phần còn lại của cậu. Cảm ơn vì đã phục vụ" tiện tay nhét 3-4 tờ 100 đô vào bill rồi đưa lại cho nhân viên. Quạ nâng ly vang nên uống hết.

"Bữa này chị đã nói chị mời rồi mà.. uống ít thôi lát còn lái xe xa" Buông nĩa xuống, nàng lo lắng tên ngốc trước mắt sẽ say rồi lái xe không an toàn.

"Không sao đâu. Chút nữa chị đền lại cho em cốc cacao trứ danh là được."

"Tên nhóc này, em và em ấy đúng là trời sinh 1 cặp mà." Nàng lắc đầu bó tay. Tên nhóc trước mắt quen em nàng từ 10 , bắt đầu quen là 15. Tới giờ đã gần 30 rồi mà vẫn đòi cacao như lúc còn nhỏ. Bất quá những lần đầu là uống hùa theo em gái, nhưng thành ra nghiện lúc nào không hay. Cứ gặp nàng là đòi cacao.

"Chúng ta đi thôi bà chị già của tôi ơi" Quạ cười khoái chí trêu Emma. Dù chỉ là người dưng không thân thích nhưng từ lúc nào Quạ đã xem Emma hơn một người chị vợ.

"Quỷ ranh ma! Chị mới 32, hơn em có 3 tuổi thôi"

"Hahahaha"

...

"Tới nơi rồi, chị xuống trước, em đánh xe vào gara"

"Được, vậy chị vào nhà trước. Nhờ em cầm bó hoa ra"

[Wenclair] tuyển tập oneshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ