Nếu ai đó hỏi điều gì tôi hối hận nhất trong đời. Tôi sẽ trả lời hai chữ " Tội lỗi". Đáng lẽ tôi đã có một gia đình nhỏ hạnh phúc với người vợ hiền cùng con nhỏ nhưng.. tôi đã say nắng, hay nói đúng hơn là phản bội. . Chính bàn tay này đã phá vỡ đi mọi thứ.. giờ chỉ còn tôi cô độc một mình ôm nỗi ân hận cả một đời..
mọi chuyện bắt đầu vào ngày chụp hình cưới của tôi và Enid. Em ấy là người con gái tôi nợ rất nhiều cũng từng là người tôi yêu nhất. Chúng tôi bên nhau tròn 10 năm. Từ khi em ấy còn là nữ sinh cấp 3 và tôi là giáo sư môn sinh học. Gặp nhau, cảm nắng rồi yêu nhau. Đúng vào ngày sinh nhật 25 tuổi của em, tôi cầu hôn và em đồng ý. Rất nhanh sau đó chúng tôi có buổi chụp hình cưới, bước đầu chuẩn bị cho tương lai của tôi và em.
Tôi vẫn nhớ như in ánh mắt mong đợi háo hức của người con gái ấy. Em ấy dậy từ sáng sớm chuẩn bị, gấp gáp tới quên tùm lum đồ làm tôi chỉ biết cười lắc đầu
"Sắp tới chưa Weds? Em nôn quá đi à"
"Weds, không biết concept em chọn có hợp tụi mình không ha"
"Weds này, em hạnh phúc lắm.."
Ngồi cạnh bên nơi ghế phụ lái, em không ngừng líu lo . Tính tôi ít nói, chỉ đôi lúc đáp lại hai ba câu. Một tay cần tay em hôn lên, một tay cầm vô lăng lái theo đoàn ekip.Em vẽ lên bức tranh tương lai thật đẹp. Nơi tôi đi làm về sẽ có em đợi sẵn với đồ ăn được nấu xong cùng bé con ngồi ngay ngắn trên ghế ăn dặm. Rồi chúng tôi sẽ có buổi tối bên cạnh nhau ấm áp.
"Willa ngáp đấy sao ? Em đã nói đi ngủ hôm nay còn đi sớm mà. Luận án quan trọng nhưng sức khỏe vẫn quan trọng hơn chứ" Thấy tôi ngáp, em nhịn không được trách yêu vài câu
"Tôi sẽ chú ý hơn mà. Em đừng giận được không?" Tôi đưa tay chạm vào má em vuốt ve , mong em đừng giận
"Em không giận, nhưng Weds phải nhớ lấy. Nhỡ sau này không có em ai nhắc Weds đi ngủ sớm ?" Em dụi má vào bàn tay thô ráp của tôi
"Em nói gì vậy? Sao lại có chuyện đấy?"Tôi lúc ấy nhíu mày, không muốn em nói lung tung
"Thì em đi công tác thì sao? Weds nhớ giữ lời, quạ đen của em có bao giờ chăm sóc bản thân tử tế để em yên tâm đâu"
"Tôi biết, biết rồi. Em tranh thủ ngủ một chút đi, dậy sớm vậy còn gì. Còn hơn 30p lái xe nữa mới tới nơi"
"Em háo hức ngủ không được. Hay giờ mình nói về tương lai đi. Bé con đầu tiên Weds muốn là con trai hay con gái, tên con nữa..."..
Thế là em ấy tiếp tục ríu rít suốt quãng đường. Nhà chúng tôi ở trung tâm Texas, chạy tới bãi biển em chọn cũng mất hơn 1 tiếng chạy xe . Chúng tôi cứ vậy nói chuyện vui vẻ với nhau .
Tới nơi, tôi dìu em xuống , nhận phục trang và đi thay . Concept em chọn một là thiên thần và ác quỷ với em là thiên thần , concept thứ hai đổi ngược lại. Thay xong bộ vest đen tuyền cùng cặp nanh giả, chiếc sừng dê trên đầu. Tôi cũng không biết bản thân chỉ là vô tình hợp với hình tượng ác ma hay chính tôi là ác ma nên mới hợp như thế.
Tôi nhớ như in khoảnh khắc em bước tới với bộ váy cưới trắng tinh. Từng tà váy tung bay trong gió trông thật lộng lẫy. Gương mặt em sáng bừng với mái tóc vàng dài xoăn được tạo kiểu cẩn thận. Nếu tôi mang hai chiếc sừng dê thì đạo cụ của em là vòng tròn hào quang vàng óng. Đôi cánh thiên thần to lớn ở sau lưng với 4 cánh dang rộng. Từng sợi lông vũ trên đôi cánh tôi đặt riêng cho em tạo cảm giác đôi cánh đó là thật. Trái ngược đôi cánh dơi to lớn sau lưng, cô gái của tôi thật mạnh mẽ . Em mang đôi cánh nặng ngang với đôi cánh của tôi- thứ không dưới 20 pound. Tôi quay người lại nhìn em, mặt trời ở phía sau trùng khớp khuất bóng sau đầu em. Em thật sự là thiên sứ từ thiên đàng gởi xuống ...