from4to5 (H)

2.1K 131 4
                                    

Thời gian nghỉ giữa trận kéo dài khoảng mười lăm phút. Ness đem khăn lau và chai nước tới đưa cho Kaiser, nghe thấy hắn nhỏ giọng cảm ơn liền cảm thấy vui vẻ. Sau cú ghi bàn của Kaiser, đội Ý chưa có động thái gì mới, kết quả dừng lại ở tỷ số 2-1, nghiêng về đội Đức. Ness nhận lấy khăn lau mồ hôi của Kaiser, em ngoan ngoãn đem chúng vứt vào trong rổ đựng đồ. Với tình hình này, BM sẽ nhanh chóng dành chiến thắng thứ ba. Trong hiệp hai, điều mà em nhất định phải lưu ý thứ nhất là tìm kiếm mọi khả năng có thể giúp Kaiser có thêm cơ hội ghi bàn và thứ hai là phá thằng nhãi Yoichi không để nó cướp mất cơ hội của Kaiser.

Thế nhưng có vẻ ông trời không định chiều lòng Ness thì phải. Cơn phát tình đột ngột kéo tới khiến em không kịp chuẩn bị. Ness thấy hai má em râm ran nóng bừng, trên cổ vẫn đang đeo thiết bị ngăn chặn mùi pheromone nhưng Ness như có như không lại ngửi thấy mùi chất dẫn dụ của Kaiser toả ra từ chiếc khăn đẫm mồ hôi trong lòng. Tầm mắt Ness mờ dần, ôi trời ơi, sao lại tới vào lúc này.

Hai chân em dần trở nên mềm nhũn, và trước khi mọi việc đi quá xa, Ness quơ loạn tìm trong tủ đựng đồ của mình thuốc ức chế. Sáng nay để cho chắc ăn, em đã tiêm thuốc ức chế, chuẩn bị đầy đủ công tác chuẩn bị trước trận đấu. Nhưng có lẽ do sử dụng thuốc ức chế thường xuyên chăng, em xin thề rằng bởi vì các trận đấu diễn ra sát nhau quá em không thể không tiêm thuốc mỗi ngày, cùng lắm cũng chỉ cỡ một tuần thôi, nhưng cơ thể Ness đã sinh ra dấu hiệu nhờn thuốc. Chỉ bằng việc đã nuốt khan xuống hai viên con nhộng đắng ngắt mà nhiệt độ cơ thể không có giảm xuống mà còn tăng lên cũng đủ để Ness biết quả này em xong đời rồi.

"Ness sao vậy?" Noa để mắt tới em nãy giờ không nhịn được liền hỏi. Sau một hồi cẩn thận quan sát, anh thận trọng hỏi. "Cậu đến kỳ phát tình đấy à?"

Bởi vì tất cả cầu thủ trước khi ra sân đều phải đeo vòng ngăn chặn mùi chất dẫn dụ nên chẳng ai (trừ Noa tinh ý) phát hiện ra. Kaiser cũng quay qua nhìn em khiến tay chân Ness luống cuống. Da thịt khắp người em đã đỏ ửng đầy khả nghi, em biết đã không thể giấu được nữa. Mặt mày ướt sũng, tội lỗi lén lút nhìn hắn:

"Dạ... Tôi xin lỗi..." Trả lời Noa nhưng lại nhìn Kaiser.

"Không còn cách nào khác." Noa thở dài. "Ness sẽ rời sân. Hiori sẽ vào sân thay thế cho Ness."

Dù cho không muốn cỡ nào, Ness cũng không thể ra sân trong tình trạng này. Em đi thì chỉ còn lại một mình hắn và đám Blue Lock. Hắn sẽ phải chiến đấu đơn độc. Tất nhiên là Ness vẫn luôn đặt trọn niềm tin của em rằng Kaiser sẽ có thể lo liệu mọi thứ ổn thoả nhưng cứ nghĩ tới việc mình có thể đã chả còn hữu dụng với hắn lại khiến em thấy buồn tủi xót xa.

Kỳ phát tình chết tiệt tới sớm không tới lại tới vào đúng lúc này.

"Để tôi nhờ cô Anri đưa cậu về nhé?" Xem chừng Noa thấy em sắp không trụ nổi nữa liền đưa ra lời đề nghị.

Ness lắc đầu, tỏ ý bản thân tự về phòng được. Trước khi ra khỏi cửa em lén quay lại nhìn Kaiser. Hắn ngồi trên ghế ngẩng đầu nhìn trần nhà, kể từ lúc Noa hỏi em đã tới kỳ phát tình à hắn cũng không nói với em câu nào. Điều đó khiến Ness vừa thấy tổn thương lại vừa thấy có lỗi.

Em mò mẫm men theo tường ở hành lang mà chậm chạp về phòng, nhưng chẳng biết làm sao, thay vì về phòng của mình, em lại tới phòng của Kaiser. Ngã phịch trên chiếc giường toàn mùi của hắn, Ness vươn tay ra phía sau gáy, tháo xuống chiếc vòng cổ ngăn cách em với thứ mùi hương em thương nhớ. Hương hoa hồng sộc thẳng lên mũi kéo theo cơn phát tình của Ness ngày một dâng cao. Em vùi đầu lên gối, má dụi vào lớp vải mềm mại. Cả người nóng bỏng dẫu hệ thống điều hoà vẫn đang chăm chỉ hoạt động.

"Kaiser... Kaiser của em..."

Miệng Ness không ngừng rên rỉ tên Alpha của mình không biết bao nhiêu lần. Em cởi áo quần, trần truồng sõng soài trên giường. Em không thể chịu đựng được, em nhớ Kaiser, em muốn được hắn an ủi vỗ về trong khoảng thời gian này. Thế nhưng khi trong đầu hiện lên hình ảnh hắn bàng quan không nói với em câu nào và nỗi lo sợ được hữu hình hoá thành cảnh tượng hắn mắng mỏ em vô dụng không giúp ích được gì cho hắn và hắn ở cạnh Yoichi mà không phải em, bờ vai Ness vô thức run lên lên, nước mắt rơi nhỏ xuống thấm vào gối, ướt thành từng mảng lớn.

"Kaiser đừng bỏ em nhé... Em sẽ có ích mà..."

Bao lâu nữa thì trận đấu mới kết thúc? Bao lâu nữa Kaiser mới về với em?

Ness muốn gặp hắn, cam đoan với hắn rằng em chắc chắn sẽ không để việc này xảy ra thêm lần nào nữa. Em nhất định sẽ trở nên hữu dụng với hắn nên nếu có thể, Kaiser cứ lợi dụng em tiếp đi mà.

"Kaiser..."

Hai chân xoa vào nhau nhằm làm dịu cơn ngứa ngáy truyền ra từ nơi giữa chân. Miệng lỗ nhỏ đã sớm bị cơn hứng tình làm cho mềm nhũn, mật dịch trong suốt trào ra từ khe hở nho nhỏ tưới ướt lên ga giường. Cánh môi chàng Omega mím chặt lại, cuối cùng không chịu được nữa mà rên rỉ ngâm nga. Bàn tay thon nhỏ lần tìm xuống phía dưới động huyệt đói khát ngứa ngáy như điên kia bắt đầu chà xát. Đầu ngón giữa đỉnh nhẹ vào vách thịt, cảm nhận địa phương đó đã sớm tràn đầy nước dâm liền nhịn không được đem cả ngón giữa đẩy vào. Cửa huyệt trào ra bọt nước nhỏ, vách thịt cơ khát sâu bên trong nóng bỏng mút lấy ngón tay em. Ness yêu kiêu rên rỉ gọi tên Kaiser, ngón tay trong huyệt khẩu ra vào liên tục. Thế nhưng, cảm giác trống rỗng vẫn không thể lấp đầy. Ngón tay của Ness sao mà giống côn thịt của Kaiser cho được. Ness nhớ nhung thứ to lớn kia mỗi khi ra vào trong huyệt nhỏ dâm dục khiến em sướng tới cao trào. Tiết tấu ngón tay mỗi lúc một nhanh, cảm giác hư không làm mà chẳng thấy sướng này giày vò em khiến Ness bật khóc thút thít:

"Kaiser ơi... Cậu đâu rồi?"

Cửa phòng đột nhiên mở. Từ trong màn nước mắt, Ness hướng nhìn ra cửa, đôi mắt em mở lớn, gương mặt đang giàn dụa nước mắt nhưng khuôn miệng lại cong lên nửa vầng trăng non:

"Kaiser... về rồi..."

[Kainess] [HOÀN] Tư KhảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ