from24to25 (END)

914 78 1
                                    

Đã có một thời gian Ness mắc bệnh trầm cảm mà không hay biết. Đó là một căn bệnh trầm cảm phổ biến có tên là "Trầm cảm cười", thường xuất hiện ở những người luôn cố thể hiện hình ảnh lạc quan tích cực trong khi bản chất bên trong đã sớm tan nát.

Vào những ngày đầu khi mà Kaiser đưa em đi gặp bác sĩ tâm lý, Ness còn khăng khăng với anh rằng bản thân chẳng hề mắc bệnh gì cả. Có điều, bài kiểm tra tâm lý sau đó lại chứng minh em thực sự có vướng mắc tâm lý, may mắn vẫn chỉ đang ở mức độ nhẹ và Alpha của em đã phát hiện ra điều đó kịp thời.

Kaiser - sau khi bị bác sĩ sạc cho một trận vì thân là Alpha nhưng lại bỏ mặc để Omega của mình bị trầm cảm- đã cúi đầu im thin thít chịu trận khiến cho Ness cảm thán rằng thật chẳng giống tính cách của hắn chút nào.

Khi Kaiser nắm tay em rời khỏi bệnh viện, hắn bỗng dưng dừng lại đột ngột khiến Ness suýt nữa đâm sầm tới sau lưng hắn. Em đưa mắt nhìn hắn đầy vẻ tò mò rồi bỗng dưng hai bên má bị hắn nhéo, kéo căng qua hai bên. Trên trán hắn hiện đầy hắc tuyến - hậu quả của việc phải nghe giáo huấn của bác sĩ mới rồi, hắn khom chân để ngang tầm mắt em, giọng điệu sặc mùi đe doạ nhưng lại chẳng mang theo chút tính công kích nào:

"Em nghe bác sĩ nói rồi chứ? Kể từ giờ, có bất cứ chuyện gì cũng không được giấu anh, phải kể hết cho anh nghe biết chưa."

Hai má bị nhéo đau tới nhăn mặt, dẫu vậy, em vẫn ngoan ngoãn đứng im để hắn nghịch hai má, nhỏ nhẹ bảo em biết rồi.

Mắt thấy Omega của mình hai mắt đầy ánh nước, Kaiser mới nhận ra nhìn giỡn quá trớn liền buông tay ra, xoa hai bên má bị nhéo tới ửng hồng của em đầy cưng chiều.

"Đau cũng phải nói chứ." Alpha khẽ càm ràm.

"Không đau tí nào." Ness cười đáp rồi lại bị hắn gắt gỏng.

"Anh bảo phải nói thật với anh mà."

Tới đây, chàng Omega nhướn mày, nhìn xuống mũi giày đang dẫm di dưới tuyết trắng.

"Thật ra là có chút."

Kaiser bất lực với bé Omega này của mình quá, cơn giận trong lòng từ từ hạ xuống khi trông thấy dáng vẻ không dám nhìn thẳng hắn của em, hắn bất thình lình thơm lên má Ness trong sự ngỡ ngàng của em.

"... Anh xin lỗi."

Ness im lặng nhìn hắn rồi lại bật cười từng tiếng khanh khách. Hai người nắm tay nhau băng qua con đường đầy tuyết để tới bãi đỗ xe. Trong chiếc xế hộp có máy sưởi ấm nóng, Kaiser ngồi bên ghế lái giúp Omega cởi bớt chiếc áo khoác dày cộp và thắt dây an toàn cho em. Ness nhìn hắn, bài hát tình ca phát ra trên radio thôi thúc em không nhịn được mà hỏi hắn:

"Kaiser, em...."

Ness lại khẽ mím môi, đem những điều muốn hỏi chôn sâu xuống. Nhưng Alpha của em nào có để em làm vậy. Hắn khẽ cau mày trước thái độ muốn nói rồi lại thôi của em, em càng vậy hắn càng tò mò muốn biết em muốn hỏi hắn điều gì.

"Nói đi Ness."

"Chỉ là..." Ness lại cười. "Em không biết nữa. Việc mà Michael nói rằng anh yêu em... Nó cứ như là một giấc mơ vậy... không có thật..."

[Kainess] [HOÀN] Tư KhảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ