from10to11

1.1K 131 10
                                    

Ness mở to mắt nhìn nó, dường như em cũng mơ hồ hiểu ra những ẩn ý trong lời nói của Reo.

"Điều cậu nói chỉ chứng tỏ thằng đó để ý tới Alpha của tôi bởi vì thằng đó muốn đánh bại cậu ấy chứ không phải là thằng đó sẽ không cướp cậu ấy."

"Cậu vẫn chưa hiểu vấn đề nhỉ." Reo tặc lưỡi, ngoắc ngoắc ra hiệu để Ness lại gần nó. Thấy em vẫn ngồi im đầy cảnh giác nhìn nó, trong lòng Reo ảo não không thôi.

Gớm chứ, lòng phòng bị của Omega này cũng cao quá rồi. Trông nó giống một tên xấu xa sẽ ăn hiếp Omega sao. Thôi thì nhường em một bước vậy, ai bảo em là Omega yếu đuối cần được nâng niu chứ.

Reo hơi rướn người về phía em, giọng điệu đè nén ra vẻ bí mật. "Cậu nghĩ cướp được ai đó dễ dàng lắm sao? Nếu đối phương cho cướp thì mới cướp được chứ?"

Ness à, Isagi không nên là mối lo của cậu. Chuyện cậu nên để tâm tới phải là liệu Kaiser có thay lòng đổi dạ không ấy.

Câu nói sau cùng của Reo khiến Ness chấn động. Trong đầu em không ngừng lặp lại, nếu người đó cho cướp thì mới cướp được chứ....

Nếu Kaiser cũng để ý tới Yoichi thì Yoichi mới cướp được Kaiser...

Nhỉ?

Ness cảm giác như có một bàn tay vô hình bóp nghẹt lấy trái tim em. Thật sự là vậy sao? Lời của Reo đã cảnh tỉnh em một sự thật rằng thứ em nên đề phòng không phải là tên Yoichi kia ngày nào đó sẽ cướp đi Kaiser mà phải là cậu chủ của em một ngày nào đó sẽ không cần em nữa.

Lý trí Ness thanh tỉnh phần nào, em phát hiện ra mình đã đem nỗi bất an trong lòng mấy nay đổ hết lên đầu Yoichi mà chì chiết cậu ta. Em đáng lẽ phải nên hiểu kể cả không có Yoichi đi chăng nữa thì ai dám cam đoan tương lai sẽ không xuất hiện ai đó xuất sắc hơn em, hữu ích hơn em chứ. Em ở bên hắn đủ lâu chỉ bởi vì em còn hữu dụng với hắn, nhưng nếu có ai đó tốt hơn, Yoichi hay ai đi chăng nữa, Kaiser sẽ không do dự mà vứt bỏ em.

Và ở thời điểm hiện tại, người đã khơi gợi ham muốn chinh phục của hắn đã xuất hiện rồi.

'Tôi cứ tưởng kẻ được mệnh danh là 'Tân binh chủ lực đầy hứa hẹn của Nhật Bản' sẽ giống như bao cầu thủ khác trở thành con mồi trong cuộc đi săn của tôi nhưng có thể khẳng định trong trận đấu đó Isagi Yoichi đã vượt qua dự liệu của tôi.'

Dẫu cho Ness nhắc nhở bản thân đừng nên nhớ lại, hình ảnh đó vẫn hiện rõ mồn một trong trí nhớ em. Kaiser mỉm cười nhìn lên gương mặt của Yoichi trên màn ảnh, trong ánh mắt hắn tỏ rõ vẻ hưng phấn cùng chuyên chú.

"Ness này, tôi khuyên thật lòng nhé." Reo nuốt khan, nó e dè nhìn mớ cảm xúc lẫn lộn không cách nào che giấu trên gương mặt giống như lại sắp khóc tới nơi của Ness. "Nếu Alpha của cậu thực sự dễ dàng bị một người ngoài cướp mất, cậu... nên từ bỏ anh ta đi."

Tí tách...

Giọt nước mắt lăn dài trên má Ness rơi xuống mu bàn tay như là đánh dấu cho sự khởi đầu của cơn mưa nước mắt. Nếu nói lúc Reo bắt gặp em ngồi trước cửa phòng mình, em khóc chỉ giống như cơn mưa bóng mây vào ngày thu, nhẹ nhàng, rả rích, âm thầm thì bây giờ, nó có hơi hối hận vì đã khuyên em vậy. Em khóc oà lên, nước mắt thi nhau lăn xuống, từng giọt nặng trĩu rơi bên hai má bầu bĩnh và chiếc cằm thon. Một tay em che trước mắt, dụi nó tới đỏ hoe.

Ai mà lường trước được em yêu hắn nhiều như vậy chứ. Reo chỉ muốn cắn đứt lưỡi mình vì đã nhiều chuyện.

Nó vừa tìm khăn giấy lau nước mắt cho em, vừa xót xa an ủi:

"Đừng khóc mà Ness. Coi... coi như tôi chưa nói gì với cậu."

Hiếm khi nào Reo thấy bản thân túng quẫn như lúc này.

"Tôi... tôi không thể sống nếu thiếu Kaiser.... Làm sao đây Reo? Kaiser thật sự để ý tới Yoichi đấy.... Còn tôi phải làm sao?..."

Omega khóc nấc lên. Cả người em mềm oặt, dựa vào lồng ngực nó. Một người xa lạ em chỉ mới quen chưa được hai tiếng lại sẵn sàng cho Ness một cái ôm an ủi, nó không ngừng vỗ về em, cũng chẳng quản một khoảng áo đã ướt nhẹm. Giọng nói của Reo thật dịu dàng:

"Cậu vẫn sẽ sống tốt mà. Kể cả không có Kaiser, tin tôi đi, kể cả không có hắn ta, cậu vẫn sẽ sống rất tốt."

"Nhưng tôi yêu cậu ấy nhiều lắm..." Ness thút thít bấu chặt lấy áo nó.

Bàn tay Reo khựng lại giữa không trung, không biết làm sao cho phải, nó chỉ theo thói quen khi an ủi ai đó sẽ xoa đầu người ta. Thế nhưng Ness dù sao cũng là một Omega, nó vẫn cảm thấy không nên cư xử tuỳ tiện với em liền trúc trắc hạ tay xuống.

"Reo—"

Cửa phòng bật mở một cách bất ngờ không báo trước. Reo ngoảnh đầu về phía cửa. Nó đã nghe tiếng người này không được ngàn lần, thậm chí tới mức không cần nhìn chỉ cần nghe cũng biết là ai.

Nagi Seishiro. Cậu ấy đứng đực ra trước cửa phòng nó. Đôi mắt màu tro xám co rút lại quá đỗi ngạc nhiên, cậu thần người, vẫn duy trì dáng vẻ vặn tay nắm cửa mà trân trân nhìn nó.

[Kainess] [HOÀN] Tư KhảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ